- Heliogabalus? Các cháu nghe nói bao giờ chưa?
Chỉ những ngọn lửa nổ lách tách.
- Trong số những hoàng đế La Mã có rất nhiều kẻ điên khùng,
nhưng gã ta thì, cô cho rằng đó là kẻ điên khùng nhất... Đấy, gã ta đã
cầm quyền khi mới mười bốn tuổi và tiến vào thành Rome trên một cỗ
xe do những người phụ nữ mình trần kéo... Bắt đầu thật quá đáng...
Gã thật điên. Điên rồ quá mức. Người ta kể rằng gã rắc bột đá quý lên
tất cả các món ăn của gã, gã cho ngọc trai vào cơm của gã, gã ăn
những thứ kỳ lạ và dã man, gã rất khoái khẩu một món ragu gồm lưỡi
chim sơn ca, vẹt và mào gà vặt từ những con còn sống, gã cho những
con thú dữ làm xiếc của gã ăn gan ngỗng béo, một hôm, gã cho thịt
sáu trăm con đà điểu để ăn bộ óc hãy còn ấm của chúng, răng gã rất
thích âm hộ của loài gì đó cô không nhớ rõ, rằng... Thôi, cô dừng đây.
Tất cả những thứ đó chỉ là món khai vị thôi.
Ngay cả những ngọn lửa cũng làm cô chùng xuống.
- Câu chuyện mà Léo muốn nghe là thế này: Heliogabalus nổi
tiếng vì những bữa tiệc chè chén do gã chiêu đãi... Bữa sau phải hay
hơn bữa trước. Nghĩa là tệ hơn. Gã luôn cần nhiều cuộc tàn sát hơn,
gây kinh hãi hơn, hãm hiếp nhiều hơn, truy hoan nhiều hơn, ăn nhiều
hơn, nhiều rượu hơn... Tóm lại, cái gì cũng nhiều hơn. Vấn đề là gã
rất chóng chán... Vậy là một hôm, gã yêu cầu một nhà điêu khắc làm
cho gã một con bò tót bằng kim loại rỗng bên trong với một cánh cửa
nhỏ bên sườn và một cái lỗ ở tầm miệng để nghe âm thanh từ đó thoát
ra... Hồi đầu những bữa tiệc vui vẻ của gã, người ta mở cửa và người
ta nhốt một nô lệ vào bên trong. Khi người ta bắt đầu chán tí chút,
người ta yêu cầu một nô lệ khác đốt lửa bên dưới con bò tót đó và thế
là tất cả khách mời mỉm cười tiến lại gần. Phải rồi. Buồn cười lắm bởi
vì con bò tót, đấy... nó rống lên.
Khiếp.
Lặng như tờ.
- Chuyện có thật ạ? Yacine hỏi.