mình sẽ chết thảm như một con chó nhưng nếu anh có tiền, anh có thể
trả cho ai đó đi chết thay anh...
Nhưng anh, anh không có lấy một cắc, vậy nên anh đào ngũ.
Tỉnh trưởng cho gọi cha anh đến, hắn làm toáng lên và lăng nhục
ông nhưng ông cụ tội nghiệp thật sự không biết con trai mình ở đâu...
ít lâu sau, ông tìm thấy anh chết đói trong rừng, giữa hai hàm răng
hãy còn cỏ mà anh gắng ăn. Vậy là, ông cụ xốc con trai mình lên vai
và vác đi suốt ba dặm đến tận tòa thị chính mà không nói gì với ai
hết...
Gã tỉnh trưởng khốn kiếp đang ở nơi khiêu vũ. Khi trở về vào lúc
hai giờ sáng, hắn thấy người nông dân tội nghiệp ở cửa, ông nói với
hắn: “Anh muốn có nó, thưa tỉnh trưởng, vậy thì, nó đấy.” Sau đó,
ông dựng cái xác vào tường và bỏ đi.
Đã dễ chịu hơn... Không chắc chắn lắm nhưng nghĩ rằng đó lại
là một câu chuyện của ông Balzac kia, đấy...
Bọn con gái không có chuyện để kể và Clapton muốn giữ nguyên
bầu không khí... Gling, gling. Nhả ra từng âm thật rùng rợn...
Yacine thêm vào:
- Nào, tớ báo trước cho các cậu, câu chuyện ngắn đấy...
- Lại chuyện thảm sát ốc sên chứ gì? người ta lo lắng.
- Không, chuyện những đức ông vùng Franche-Comté và vùng
Haute-Alsace... Những bá tước Montjoie và những đức ông vùng
Méchez, nếu các cậu thích thế hơn...
Những tiếng làu nhàu trong đám cao bồi. Nếu là chuyện trí tuệ
thì thôi nhé, cám ơn.
Người kể chuyện tội nghiệp, bị ngắt lời, không biết có nên tiếp
tục hay không.
- Kể đi, Hattie huýt sáo, kể lại cho bọn tớ nghe chuyện lễ trao
binh giáp cho kỵ sĩ và thuế muối đi. Bọn tớ thích lắm.