- Không, đó không phải là thuế muối đâu nhé, đó là một thứ mà
người ta gọi là “quyền thư giãn”...
- À phải rồi... Để mắc võng giữa hai lỗ châu mai à...?
- Đâu có, nó sầu não, các cậu ngốc thế... Trong những buổi tối
mùa đông nghiệt ngã, các đức ông có quyền, tớ mở ngoặc, “quyền cho
mổ bụng hai nông nô của mình để sưởi ấm chân trong đám ruột gan
bốc khói của họ”, căn cứ vào, tớ vừa nói với các cậu rồi đấy, quyền
thư giãn nổi tiếng của chúng. Thế thôi. Hết rồi.
Lần này thì không một chút thất bại. Những “Ọe” và những
“Không phải chứưưư?”, những “Cậu chắc chứ” và những “Ghê tở...”
sưởi ấm trái tim nó cũng hiệu quả như thế...
- Thôi, nào, Kate thông báo, ta không thể làm gì hơn tối nay
đâu...Time to go to bed...
Người ta bắt đầu bực tức với những dây khóa túi thì một sự
chống đối nhỏ làm tất cả sửng sốt:
- Tớ cũng có một câu chuyện...
Không, không sửng sốt. Hóa tượng.
Sam, vẫn nhã nhặn như mọi khi, vừa nói vừa đùa để giảm căng
thẳng:
- Cậu chắc chắn là câu chuyện của cậu kinh khủng lắm chứ,
Nedra?
Con bé gật đầu.
- Bởi vì nếu không phải thế, nó nói thêm, tốt hơn là cậu nên im
lặng thì hơn...
Những tiếng cười rộ lên sau đó làm nó muốn tiếp tục.
Charles nhìn Kate.
Đêm hôm nọ cô đã nói gì nhỉ? Numb.
She was numb.
Tê cóng và tất cả những lúm đồng tiền nghe ngóng.
- Đó là chuyên một congiundat...