- Gì cơ?
- Cái gì?
- Nói to nữa lên đi Nedra!
Lửa, những con chó, những con chim săn mồi, thậm chí cả ngọn
gió, treo trên môi nó.
Hắng giọng:
- Một con, hừm... Một con giun đất...
Kate đã quỳ gối.
- Thế là ờ... Một sớm, nó chui ra và thấy một con giun đất khác.
Nó bảo con kia: Trời đẹp nhỉ? Nhưng con kia không trả lời gì hết. Nó
nhắc lại: Trời đẹp nhỉ?Vẫn không có câu trả lời...
Thật là rắc rối bởi vì nó nói ngày càng nhỏ và không ai dám ngắt
lời nó...
- Cậu sống ở đây à? nó vừa nói tiếp vừa vặn mình vì ngại những
con kia vẫn câm, vậy là con giun đất bực mình vừa quay trở về cái lỗ
của nó vừa nói: Bố khỉ, mình lại noivoicaiduoiminhroi.
- Gì cơ? đám đông thất vọng phản đối. Nói rõ lên nào, Nedra!
Chẳng hiểu gì cả? Nó nói cái gì vậy?
Ngẩng đầu lên, để lộ ra một cải bĩu môi thẹn thùng, lôi từ trong
miệng ra lọn tóc mà nó đã nhai trong khi nói và dũng cảm nhắc lại:
- Bố khỉ, mình lại nói với cái đuôi mình rồi...
Thật là dễ thương bởi vì những đứa khác không biết nên cười hay
vờ làm ra vẻ khiếp sợ.
Để phá vỡ sự yên lặng này, Charles vỗ tay rất nhẹ. Tất cả bắt
chước anh nhưng vỗ mạnh đến vỡ cả xương ngón tay. Vậy là đám chó
giật mình thức dậy bắt đầu sủa, vậy là Ramon bắt đầu kêu be be, vậy
là tất cả những con lừa ở nơi cấm trại xin nó im miệng. Những tiếng
chửi thề, những tiếng la ó, những tiếng chó con khác sủa ăng ẳng,
những tiếng vụt roi, những tiếng tôn kêu dậy lên từ mọi phía và cả
đêm ca tụng sự lịch thiệp của một con giun đất.