Kate quá xúc động để hòa vào những tràng vỗ tay này.
Rất lâu sau, Charles mở một mắt để chắc chắn rằng những con
sói đồng cỏ không ở ngoài cửa, tìm khuôn mặt cô ở phía bên kia đám
tro, cố phân định mí mắt cô, thấy chúng nứt ra và đến lượt chúng cám
ơn anh.
Có thể anh đã mơ thấy thế... Chẳng quan trọng, vừa vùi mình vào
trong đám lông từ Himalaya vừa mỉm cười hạnh phúc.
Hẳn đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ xây được những gì to lớn
và sẽ được đồng nghiệp công nhận, nhưng những công trình duy nhất
thực sự có ý nghĩa trong đời anh, cần phải nhận thấy thế, đó là những
ngôi nhà cho búp bê...
•••
Vì một lý do đến nay vẫn chưa được giải thích, Ramon không
bao giờ vượt qua vũng lội cuối cùng ngay trước vạch đích. Thậm chí
đó chính là cái vạch mà nó đã bì bõm lội qua hàng chục lần...
Chuyện gì đã xảy ra? Người ta không biết. Có thể là một lá bèo
tấm đã trôi dạt hay một con ếch bông lơn đã chế nhạo thằng bé... Nó
luôn bất động cách đích vài mét và chờ cho tất cả những người khác
vượt qua rồi mới thèm đuổi theo họ.
Tuy nhiên, có Chúa mới biết nó đã được chải chuốt lắm... Bọn
con gái đã chải cho nó, làm tóc cho nó, đánh bóng cho nó và nịnh nó
suốt cả buổi sáng “được rồi đấy... Samuel cáu gắt, đây chẳng phải
Polly Pocket đâu...”.
Người ta đã không lấy cái băng rôn ra, người ta đã không chụp
ảnh cũng không đeo kính râm để tránh mọi ánh phản chiếu khó chịu,
người ta đã thận trọng cổ vũ cho nó và đã đau đớn mím mông nhưng
vô ích... Đã muốn dạy một bài học cho thầy dạy nó... Điều quan trọng,