Và có những sợi tóc dọc suốt nếp gấp...
Lúc anh xếp cuốn sổ vào cặp sau khi đã đóng gói tất cả, phản xạ
đầu tiên của anh là thổi lên trên để xua chúng đi, à mà không, để nhốt
chúng trong đó mãi mãi.
Như một cái đánh dấu trang.
Trang mà anh đã lật qua.
Đã trải qua cả buổi sáng, và cả ngày hôm trước, cùng với Yacine,
và bị ám ảnh bởi việc làm một khẩu súng Patator. Cần phải quay lại
cửa hàng BricoTruc lần thứ hai (miễn bình luận) bởi vì ống nhựa PCV
không hợp nữa. Bây giờ cần một cái bằng kim loại.
Để làm súng Patator hóa học... Loại có thể bắn một miếng khoai
lên tận sao Thổ với điều kiện là phản ứng Coca/Mentos được chỉnh
đúng (với phản ứng natri carbonate/giấm, người ta có thể lên đến Mặt
trăng, như thế kém vui vẻ hơn...)
Có Chúa mới biết là cái đó đã làm cho họ bận rộn... cần phải rón
rén ăn trộm khoai tây của René, trả cho Kate chai giấm Modène ngon
tuyệt của cô và để ăn mắng một lần nữa trong khi nó chẳng có giá trị
gì hết, vội vã quay trở lại hàng bánh mì bởi vì lũ con gái hư đã ngốn
hết tất cả các gói Mentos, ngăn Sam uống Coca, xin Freaky nhổ cái
van mà nó đang nhai ra, kiểm tra bao nhiêu thứ, quay lại hàng gia vị
để mua một cái can nhỏ bởi vì các bình lớn không thoát nhiều ga mấy,
gạt mọi người ra, chạy ra sông rửa tay bởi vì chúng quá dính để có
thể vặn chặt cái nút, lần thứ tư quay lại nhà bà bán đồ khô, bà này đã
bắt đầu nghi ngờ (cho dù... bấy lâu nay bà không còn lầm tưởng về
sức khỏe tinh thần của ngôi nhà này...), bởi vì Coca không đường hẳn
phải tốt hơn là Coca thường và...
- Cháu biết không, chú nghĩ là xây dựng một trung tâm thương
mại ở Nga với Serguei Pavlovitch sẽ đơn giản hơn đấy, Yacine bé nhỏ
của chú ạ... cuối cùng thì Charles cũng thở dài.