đó là phải học giỏi ở trường, không phải là chơi với những chiếc xe
nhỏ giữa hai chướng ngại vật vớ vẩn...
Thầy dạy nó nhân dịp này mặc áo dài hẹp tà của cụ mình và là
người duy nhất trong số các tay đua điều khiển ngựa không cần roi.
Người mạnh nhất, chứ sao nữa...
Điều duy nhất anh tìm được để nói trong khi tất cả mọi người đổ
xô đến đầu giường anh, mỗi người sầu não một kiểu, đó là:
- Tôi đã đoán thế rồi mà. Đó là một đứa dễ xúc động... Phải
không, kho báu của tôi? Nào, lại đây, ta đi thôi...
- Thế còn phần thưởng của chú? Yacine lo lắng.
- Thì... Cháu tự đi lấy đi... Kate?
- Dạ.
- Thanks for the great support. I appreciate.
- You are welcome, darling.
- And it was a fantastic evening, right?
- Yes really fantastic. Today I feel like we’re all champions, you
know...
- We sure are.
- Họ nói gì vậy? Yacine hỏi.
- Rằng chúng ta là những nhà vô địch, Alice trả lời nó.
- Những nhà vô địch cái gì?
- Cưỡi lừa chứ còn gì!
Charles đề nghị về cùng với nó. Tử tế lắm, nhưng nó quá nặng...
Vả lại nó muốn cô đơn một chút...
Anh rất mến thằng nhóc này. Nếu có con trai, anh đã chọn một
mẫu chính xác như thế...
Bức vẽ tiếp theo là bức duy nhất không hoàn thiện.