- Thật đấy.
Trong khi lũ trẻ phì phò run rẩy, quay về phía Charles và thì
thầm:
- Tất nhiên là tôi sẽ không nói điều này với bọn trẻ, nhưng tôi
thấy trong đó có ẩn dụ về nhân loại...
Lạy Chúa tôi... Quả là cô ấy đang buồn thật sự rồi... cần phải
làm cái gì đó...
- Vâng nhưng... anh nói khá to để xóa bỏ sự ghê tởm của chúng,
gã đó chết vài năm sau, hình như là khi mười tám tuổi, trong nhà tiêu
và chết ngạt vì tấm khăn dùng để lau đít.
- Thật á? Kate ngạc nhiên.
- Thật đấy.
- Sao anh biết được?
- Chính Montaigne cho tôi biết mà.
Cô vừa kéo tấm chăn vừa nháy mắt:
- Anh thật tuyệt vời...
- Thật đấy.
Không được lâu. Câu chuyện của anh, hay làm thế nào mà người
ta luôn tìm thấy xương cốt khi bắt đầu một công trường và không nên
nói cho ai biết điều đó cả, nếu không cuộc điều tra sẽ làm hỏng hết bê
tông đã sẵn sàng để đổ móng và sẽ làm mất rất nhiều tiền, chẳng
khiến ai lay chuyển.
Thất bại...
Samuel, nó, nhớ lại bài học tiếng Pháp duy nhất không làm nó
ngủ gật:
- Đó là chuyện về một tay còn trẻ, một nông dân, anh từ chối
nhập ngũ như một miếng thịt trong quân đội của Napoléon... Cái mà
người ta gọi là thuê máu... Nghĩa vụ kéo dài năm năm, anh chắc chắn