Nói với nhau ít và về những chủ đề chẳng có gì thú vị cả. Nghề
nghiệp của họ, những vấn đề đau lưng, đau răng của họ, sự khác biệt
giá cả giữa hàm thiếc thành phố và hàm thiếc nông thôn, chiếc xe hơi
mà Charles phải mua, những ga ra bán xe cũ tốt nhất, lệ phí đậu xe
tháng ở ga và vết nứt trong gầm cầu thang... Những điều chuyên gia
đã nói về việc đó và mẫu thư mà Charles sẽ chuyển cho anh để làm
bảo hiểm.
Không người nọ cũng chẳng người kia, rõ ràng như thế, muốn
khai quật một cái gì đó không phải là thân thể của người đã từng yêu
họ biết nhường nào.
Dẫu sao, vào một thời điểm, và cần phải là anh bởi vì anh luôn
luôn là người giữ không khí và làm dịu ánh sáng, gợi lại kỷ niệm về
Nounou.
Không. Không phải là kỷ niệm. Đúng hơn là sự hiện hữu. Sức
sống, sự hăng say của người đàn ông nhỏ bé đeo đầy trang sức này,
người luôn mang cho họ bánh mì sô cô la khi tan học:
- Nounou... Bọn cháu đã chán ngấy những chiếc bánh mì sô cô la
rồi... Bác không muốn mang cho chúng cháu cái gì đó khác vào lần tới
sao?
- Thế còn huyền thoại, lũ cún con của tôi? Thế còn huyền thoại?
ông vừa trả lời vừa thổi bụi trên cổ áo họ. Nếu bác lấy thứ khác cho
các cháu, rồi các cháu sẽ quên bác đi trong khi mà, các cháu sẽ thấy,
bác để lại cho các cháu những vụn bánh suốt cả đời các cháu!
Họ đã thấy.
- Một ngày nào đó, bọn mình nên đến thăm ông cùng bọn trẻ,
Alexis vui lên.
- Xời... Charles vừa thở dài vừa nhấn mạnh chữ “xời” (anh là một
diễn viên rất tồi), cậu biết ông ở đâu à?
- Không... Nhưng bọn mình có thể hỏi thăm...