- Hỏi ai? người theo thuyết định mệnh đáp lại. Hồi gã đồng tính
ấy à?
- Hắn ta tên là gì rồi ấy nhỉ...
- Gigi Rubirosa.
- Mẹ kiếp, đúng rồi... Và cậu còn nhớ à?
- Không đâu. Tớ tìm kiếm từ khi nhận được thư của cậu và nó
vừa xuất hiện lại trong đầu tớ tức thì.
- Còn người kia... Tên thật của ông ta là gì ấy nhỉ?
-Tớ chưa từng biết...
- Gigi... Alexis mơ mộng lẩm bẩm, Gigi Rubirosa...
- Phải, Gigi Rubirosa, bạn thân của Orlanda Marshall và của
Jackie Hen...
- Làm sao cậu nhớ được tất cả những điều đó?
- Tớ chẳng quên gì hết. Than ôi.
Yên lặng.
- Tóm lại... Chẳng có gì đáng để nhớ cả...
Yên lặng.
- Charles... cựu con nghiện thì thầm.
- Im đi.
- Dù sao điều đó cũng phải được nói ra chứ...
- OK nhưng để hôm khác nhé? Từng người đến lượt mình...
Đúng thế, anh làm ra vẻ cáu, vứt xừ nó nhà Le Men với những bi kịch
tâm lý của các cậu đi cho rồi! Đã kéo dài bốn mươi năm rồi còn gì!
Thế còn sự nghỉ ngơi của những người sống thì sao??!
Nhấc cặp của anh lên. Sau nửa giây do dự, đặt nó trước mặt anh,
lấy ra các hồ sơ của anh và chứng minh với Anouk, trong khi trông
cậy vào bà, rằng không, cô thấy đấy cháu vẫn không thay đổi, cháu
vẫn luôn là chàng trai xa lạ v.v.
Nounou hẳn sẽ rất thích bài hát này...