Và những tờ hướng dẫn sử dụng, nhìn này, vẫn luôn được gom
vào xẻng... Những kỷ niệm và những nuối tiếc cũng vậy... Và cuộc đời
chia cắt những người... nin nin nin... Thật nhẹ nhàng, chẳng gây tiếng
ồn...
Cora Vaucaire thì lại khác. Anh đã biết cô rất rõ...
- Cậu lẩm nhẩm hát gì thế?
- Vớ vẩn ấy mà.
•••
Khi họ tới làng thì đã gần một giờ. Alexis gợi ý với nhân viên
phường đòn là anh sẽ mời họ ăn trưa ở nhà hàng.
Những người khác do dự. Vội vã và không muốn để hàng dưới
nắng.
- Nào... Nhanh thôi... anh nài nỉ.
- Chỉ một cái bánh kẹp giăm bông pho mát thôi mà, Charles cười
khẩy.
- Cậu muốn nói bánh-kẹp-bà chứ gì, Alexis đáp lại.
Và cười vang giống hai gã ngốc như họ vẫn luôn thế.
Uống xong ngụm bia cuối cùng, quay lại với thừng chão của họ.
•••
Khi bà lại được ở chỗ mát, Alexis lại gần cái hố, bất động, cúi
đầu xuống và...
- Ông có thể tránh ra không, thưa ông? người ta làm anh bối rối.
- Xin lỗi?
- Đấy, chúng tôi đang trễ rồi đấy... Vậy nên chúng tôi sẽ đặt cái
kia xuống ngay, như thế ông có thể mặc niệm sau đó...