- Cái kia nào? anh nhảy dựng lên.
- Thì... Cái kia...
Quay lại, phát hiện ra cái quan tài thứ hai đặt trên bệ gần gia đình
Vanneton-Marchanboeuf, lại nhăn nhó khó chịu và tóm được nụ cười
của chiến hữu của anh:
- Cái... Ai đấy?
- Nào... Cố gắng lên... Cậu không nhìn thấy những con trăn và
những dây hoa hồng quanh những tay nắm à?
Alexis lung lay và Charles mất rất nhiều thời gian để an ủi anh ta
về sự ngạc nhiên này.
- Cậu... cậu đã làm thế nào? anh lắp bắp trong khi con người của
nghệ thuật đóng gói dụng cụ của mình.
- Tớ đã mua nó.
- Cái gì?
- Trước hết, tớ nhớ rất rõ tên ông ấy. Cần phải nói là tớ đã suy
nghĩ một chút trong những tháng qua... Sau đó, tớ đi gặp cháu trai của
ông ấy và tớ đã mua ông ấy.
- Tớ không hiểu.
- Chẳng có gì phải hiểu cả. Bọn tớ ngồi quanh ly rượu, bọn tớ
thảo luận, tay người Normandie không đồng ý, điều đó làm gã bị sốc,
gã nói thế, và tớ thì thấy nực cười khi những người này vốn từng la ó
ông bao nhiêu khi ông còn sống bỗng nhiên lại tế nhị đến thế với
xương cốt ông... vậy nên tớ đã nhắm vào sự thô thiển của họ và tớ đã
rút tập ngân phiếu của tớ ra.
Thật là đẹp, Alex ạ... Thật hùng vĩ. Thật là... như trong một
truyện ngắn của Maupassant... Gã đần độn kia cố làm cao trong sự dốt
đặc cán mai mà gã lấy làm phẩm hạnh nhưng sau một hồi vợ gã đã
tiến lên và mụ nói: Dù sao thì Jeannot này... Có cái nồi hơi cân phải
thay đấy... Hơn nữa ông Maurice ấy nằm ở đấy hay ở chỗ khác thì có
ảnh hưởng gì đến anh, hả? Ông ấy đã được ban thánh lễ rồi còn gì...