Rồi lại tập trung vào những khe gỗ:
- Không. Con chưa bao giờ nghĩ thế, mẹ ạ...
- Thế á? người kia nói với một chút thất vọng.
- Con vẫn luôn nghĩ là...
- Là sao?
- Là bà ấy xinh đẹp.
Những nếp nhăn phật ý:
- Tất nhiên là bà ấy đẹp, nhưng mẹ không nói đến chuyện đó, con
ạ, mẹ nói với con về bà ấy, về cách ứng xử của bà ấy...
Con hiểu rõ rồi, Claire nghĩ.
Giặt tấm mút rửa bát, lau tay, và bỗng nhiên cảm thấy mình già
nua. Hay là lại trở lại trẻ thơ và làm con bé út ít trong nhà.
Cũng như nhau cả thôi.
Hôn lên cái trán gầy mòn ấy và đi tìm áo choàng của mình.
Từ ngưỡng cửa, chúc bố ngủ ngon một câu. Ông hãy còn ở trong
tầm khoảng cách nghe thấy được, cô biết điều đó, và khép cánh cửa lại
sau lưng.
Khi đã vào trong xe, bật điện thoại di động lên, tất nhiên là không
có một tin nhắn nào, để chế độ nghỉ, liếc vào kính chiếu hậu để tách
khỏi dòng xe và thấy môi dưới đã tăng thể tích gấp đôi. Và nó chảy
máu.
Khổ thân con ngốc, cô tự hành xác bằng cách cắn vào chỗ khiến
cô đau mà dễ chịu. Khổ thân cái áo choàng đen bé nhỏ, có thể ngăn
hàng triệu mét khối nước bằng cách tựa lưng mình vào con đập khổng
lồ, nhưng lại không thể ngăn được ba giọt nước mắt và sắp sửa bị cuốn
đi, bị nhấn chìm dưới một nỗi buồn vớ vẩn.
Đi ngủ đi.