- Ai cơ? con bé lẩm bẩm.
- Người này, đấy...
- Thậm chí con chẳng biết đấy là ai... Con chỉ thấy anh ta quá đẹp
trai thôi.
Đó là một bức ảnh đen trắng. Khi anh ta còn trẻ và trông giống
James Dean. Nhưng mãnh liệt hơn. Thông minh hơn và hốc hác hơn.
Anh ta uể oải dựa vào tường và bám vào lưng ghế tựa để khỏi ngã
xuống phía dưới.
Kèn trompet đặt trên đầu gối và mắt nhìn vào hư không.
Con bé có lý.
Đúng. Quá. Đẹp.
- Buồn cười thật...
- Gì cơ?
Hơi thở của con bé gần gáy anh hơn.
- Khi ba ở tuổi con... Không, khi đó bọn ba nhiều tuổi hơn con
bây giờ một chút... Ba có một người bạn phát điên lên vì anh ta. Điên,
điên, điên. Điên thực sự. Cậu ấy hẳn cũng mặc chiếc áo phông như thế
và biết rõ mồn một bức ảnh này, ba hình dung thế... Và cũng chính vì
cậu ấy mà ba không nhấc đít được khỏi tràng kỷ đêm qua đấy...
- Tại sao?
- Tại sao ba lại không nhấc đít được khỏi tràng kỷ á?
- Không... Tại sao chú ấy lại thích anh ta đến thế?
- Bởi vì đó là Chet Baker mà! Một nhạc sĩ lớn! Một tay nói mọi
thứ tiếng và thể hiện mọi thứ tình cảm trên đời với chiếc kèn trompet
của mình! Và cả giọng hát của anh ta nữa... Ba sẽ cho con mượn đĩa
của ba để hiểu xem tại sao con lại thấy anh ta đẹp đến thế...
- Người bạn ấy là ai?
Charles cười thở dài. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện
này... Dẫu sao cũng không phải ngay lập tức, cần phải giải quyết vấn