thì không. Tối hôm đó, bệnh viện đã thắng. Những người khỏe mạnh
không làm bà quan tâm nữa. Họ không cứu bà nữa.
Tôi không biết nói sao. Tôi nghĩ tới Alexis mà bà đã không gặp
từ nhiều tháng. Tới những đường lượn vòng máy bay và hai con ngươi
luôn giãn của cậu. Tới thằng con trai đã trách mình sinh ra là người da
trắng và muốn sống như Miles, Parker và tất cả những người khác.
Nó biết nghĩ. Nó không thể giẫm chân tại chỗ. Nó tìm kiếm bản
thân mình ở khắp mọi nơi cả khi nằm dài trên giường suốt ngày trời.
Và nó nháy mắt trong ánh sáng ban ngày...
Phải chăng bà đã đọc được suy nghĩ của tôi?
- Với những kẻ nghiên ngập thì lại là chuyện khác... Hoặc là
chẳng có ai, hoặc là bố mẹ chúng suy sụp đến mức cần phải giữ cả họ
nữa. Và những người ấy, những người hãy còn đó, những người đã
luôn ở đó, cháu có biết họ nói gì khỏng?
Tôi lắc đầu.
- “Chúng ta có lỗi.”
Thời kỳ diễn ra bữa ăn tối ấy... khoảng năm 85 hay 86, khoảng
ấy... Alexis hãy còn tương đối trong sạch. Tôi đã nghĩ chủ yếu là cậu
ấy hút thuốc... Tôi không nhớ nữa, nhưng hẳn là cậu ấy vẫn chưa cần
dùng đến dây thắt ga rô và tay áo dài, nếu không hẳn tôi đã nhớ câu trả
lời của mình rồi. Khi ấy, bà nói với tôi về cha mẹ những người khác và
tôi đã bình thản đồng ý. Những người khác...
Điều tôi còn nhớ, đó là tôi đã thành công trong việc đánh lạc
hướng câu chuyện và chúng tôi đã nói những chuyện nhẹ nhàng hơn
nhiều, về việc học hành của tôi, về sở thích ăn tráng miệng của mỗi
chúng tôi và về bộ phim tôi đã xem cuối tuần trước, bỗng nụ cười của
bà đông cứng lại.