Ngạn ngữ cổ có câu “mọi vật đều được nhận biết qua so sánh”. Tác giả
Chương Học Thành (
章学诚) từng nói “Vạn vật có phong phú mới là văn của
vạn vật, vạn sự có so sánh mới thấy chủng loài”
. Một tác giả khác là
Phương Hán Văn [2003] từng viết “Văn hóa so sánh là khoa học tiến hành
nghiên cứu so sánh các loại hình văn hóa khác nhau, ở đó, khái niệm các loại
hình văn hóa khác nhau chỉ các dân tộc khác nhau, các khu vực khác nhau, các
quốc gia khác nhau có truyền thống văn hóa, đặc tính văn hóa, lịch sử phát
triển văn hóa và hình thái văn hóa khác nhau. Đặc tính của văn hóa học so sánh
là thông qua nhận thức biện chứng giữa tính đồng nhất và tính dị biệt (còn gọi
là tính sai dị) giữa các nền văn hóa khác nhau ấy có thể phát hiện, nắm bắt
được quy luật phát triển của văn hóa. Văn hóa so sánh là khoa học nghiên cứu
coi so sánh ý thức, so sánh phương thức tư duy và phương pháp so sánh là đặc
trưng chứ không phải là so sánh hình thức. Đây chính là sự thống nhất giữa
bản thể luận, phương pháp luận và thực tiễn của văn hóa học so sánh”. Trong
nghiên cứu văn hóa so sánh hẳn nhiên đã có tính xuyên văn hóa (cross-
culture).
Trong văn hóa so sánh, không gian, thời gian và chủ thể văn hóa (tộc
người/nhóm tộc người chủ thể của một nền văn hóa) là các đối tượng nghiên
cứu chính. Để làm rõ nội dung, luận án này tập trung so sánh các “mô típ đặc
trưng vùng” (theo cách nói của Ngô Đức Thịnh [2004]) giữa văn hóa Bách
Việt và các khu vực lân cận do các yếu tố điều kiện môi sinh – điều kiện kinh
tế truyền thống và quá trình lịch sử – xã hội quy định nên. Theo cách phân chia
này, ta lại có hai tiểu loại nghiên cứu khác nhau, gồm (1) so sánh loại hình; và
(2) so sánh lịch sử.
Các xu hướng nghiên cứu này ít nhiều được các tác giả trên thế giới triển
khai theo và bước đầu đạt được những thành quả đáng khích lệ. Toynbee trong
bộ Nghiên cứu lịch sử (2002) qua quá trình nghiên cứu lịch sử các xã hội, đặc
biệt là các nền văn minh trọng tâm của thế giới (Hy Lạp cổ, Ai Cập cổ, Do
Thái cổ, Ấn Độ và Trung Hoa v.v.) triển khai nhiều trường hợp so sánh các tổ
hợp văn hóa kiểu “nhất nguyên đa phân”. Chẳng hạn, đó là trường hợp sự phân
lập văn hóa chủng Ấn-Âu trong văn hóa châu Âu, Ba Tư và Ấn Độ thời cổ đại;
sự phân lập các nền văn hóa bản địa ở Bắc Mỹ – Trung Mỹ – Nam Mỹ thời cổ-