thực trạng ấy. Các nghiên cứu trong các hoạt động này, theo chúng tôi, có ý
nghĩa đặc biệt bởi chúng đã góp phần so sánh đặc trưng văn hóa của các cộng
đồng cư dân hậu duệ Bách Việt tại Nam Trung Hoa và Đông Nam Á lục địa,
qua đó đã ít nhiều nhấn mạnh đến vai trò của môi sinh và lịch sử xã hội khác
nhau ở từng địa phương đã góp phần “đúc khuôn” các phong cách văn hóa
chuyên biệt.
Ở Trung Quốc, hầu như không có công trình chuyên khảo nào tiến hành
nghiên cứu so sánh tổng thể các dòng chảy hậu duệ của văn hóa Bách Việt
dưới góc nhìn xuyên văn hóa. Từ thập niên 1980 đến nay, họ đã xuất bản hàng
chục sách chuyên khảo nhưng đại đa số đều là nghiên cứu các vấn đề lịch sử,
kinh tế, văn hóa Bách Việt ở bên trong lãnh thổ của họ (xem Tài liệu tham
khảo). Dù vậy, ta vẫn có thể tìm thấy một ít bài viết (sách chuyên khảo) tiến
hành so sánh văn hóa truyền thống của các dân tộc hậu duệ Bách Việt ở Nam
Trung Hoa như Choang, Đồng, Thái, Bố Y.. với các tộc người bản địa ở đảo
Đài Loan hay với các dân tộc nhóm Tày-Thái ở Đông Nam Á như Tày, Nùng ở
Việt Nam Shan ở Lào, Thái Lan hay Miến Điện v.v.. Tiêu biểu là Tạ Thế Trung
[2004] với cuốn Luận thuật quốc tộc: Trung Quốc với bối cảnh Bắc Đông Nam
Á, tìm hiểu phân tích so sánh các cổ tục Bách Việt như phụ tử liên danh (bố
con nối họ, nối tên), tùng mẫu cư (ở nhà vợ, matrilocal), tùng thê mẫu cư (ở
nhà mẹ vợ, sororalocal), tùng cữu cư (ở nhà cậu, avuculocal) v.v., nhất trí với
quan niệm coi trọng môi trường sinh thái là nền tảng để con người xây
dựng cấu trúc xã hộivà tư tưởng của mình. Dù vậy, tác giả này đứng ở góc
nhìn dân tộc học trong nghiên cứu, trong đó tập trung chủ yếu ở mối quan hệ
“Hoa-Di hợp nhất” bắt đầu từ thời Tần-Hán trở về sau.
Đại đa phần các công trình nghiên cứu so sánh văn hóa Bắc – Nam lấy phối
cảnh Nam Trung Hoa đều lấy tộc người Hoa Hạ-Hán làm trung tâm. Tiêu biểu
có thể kể công trình Địa lý lịch sử, nhân văn Lĩnh Nam: nghiên cứu so sánh
các hệ dân Quảng Phủ, Khách Gia và Phúc Lão của Tư Đồ Thượng Kỷ
[2001]. Tác phẩm này lấy chất nhất nguyên của văn hóa Trung Nguyên trong
văn hóa các hệ dân người Hán ở Hoa Nam (cụ thể là Quảng Phủ, Khách Gia và
Phúc Lão) và tính tương đồng của điều kiện môi sinh Hoa Nam làm nền tảng