do người tạo ra, không thể không do ảnh hưởng của sự hoạt động của người
mà biến chuyển. Những kẻ không hoạt động chỉ là tự gạt mình ra ngoài vòng
tiến-triển của văn-hóa, của lịch-sử.
2) Nhưng nếu ta không nhận đứng đắn những điều kiện thay đổi của sự
sinh hoạt thì hoạt động của chúng ta có thể, hoặc trở ngại cho sự tiến-triển
của văn-hóa, hoặc chỉ là những hành vi vô ích.
3) Nếu chúng ta nhận đứng đắn được những điều kiện thay đổi của sự
sinh hoạt mà hoạt động theo chiều thay đổi ấy thì sự hoạt động có thể giúp
cho văn-hóa biến đổi dễ dàng mau chóng, mà văn-hóa trở lại có thể giúp cho
sinh hoạt cũng biến đổi thuận tiện hơn. Sự hoạt động về văn-hóa là phải giúp
cho sự cải tạo của sinh hoạt vậy.
HOẠT ĐỘNG VỀ VĂN-HÓA
Chúng ta đã biết rằng văn-hóa là do sự làm việc, do sự gắng sức của
loài người mà thành. Cứ thế thì vô luận người nào cũng tham dự vào sự cấu
tạo văn-hóa, từ người vượn ở buổi nhân loại chưa thoát ly hẳn tình trạng thú
loại, cho đến nhà bác học thông minh cặm cụi trong nhà thí nghiệm tối tân.
Văn-hóa ngày nay là kết quả của sự hợp tác của toàn-thể nhân loại trải qua
một lịch sử đau đớn gay go.
Nhưng sự hợp tác của loài người đã khiến sự phân công ngày càng tinh
tế, cho nên chúng ta thấy, tuy vô luận hạng người nào cũng có thể tham dự
vào cuộc cấu tạo văn-hóa, mà ở xã-hội lại dần dần sinh ra một hạng người
chuyên môn hoạt động về văn-hóa (chính vì thế cho nên mới thấy có những
hội, những đoàn văn-hóa), tức là hạng mà người ta thường gọi là trí-thức.
Đồng thời với sự phân công ấy, những nhà trí-thức lại có quan niệm xem
văn-hóa là địa vực hoạt động riêng của họ, cho nên họ cho rằng văn-hóa là
gồm những năng lực tinh thần của loài người mà họ là đại biểu. Trong sự
hoạt động văn-hóa, chúng ta có thể phân biệt được hai thứ quan năng khác
nhau : một quan năng sáng-tạo những giá trị mới để khiến văn-hóa phát
triển ngày càng cao, và một quan năng tái tạo những giá trị cũ để khiến