II. LAI LỊCH CỦA VĂN-HÓA
THEO ý kiến thông thường thì văn-hóa là một cái gì cao quí, tốt đẹp,
hiếm hoi, dành riêng cho những kẻ thượng lưu trí-thức, mà bình dân thì
không thể mon men đến gần. Có người cho văn-hóa là một món xa xỉ phẩm,
chỉ những kẻ giầu sang nhàn rỗi mới hưởng được, đó chính là ý kiến của
người thợ nọ đương nghe JEAN GUEHENNO
diễn thuyết về văn-hóa mà
trỗi dậy la lên : « Văn-hóa, mặc kệ nó, làm việc cả ngày xong, còn hơi sức
đâu ! phải nghỉ ngơi chứ ! ». Có người thì cho rằng văn-hóa chỉ là một lợi
khí tinh thần của giai-cấp thống-trị dùng để lừa phỉnh bóc lột bình dân, văn-
hóa quí tộc hay tư sản ấy cần phải đánh đổ để có chỗ mà xây dựng một nền
văn-hóa khác cho bình dân. Cũng có người thì cho văn-hóa là di sản quí báu
chung của nhân loại bấy lâu bị các giai-cấp thống-trị riêng chiếm đoạt, ngày
nay bình dân phải giành lại mà phát triển thêm để đem trở lại cho cả loài
người cùng hưởng.
Ở giữa những ý kiến khác nhau ấy, chúng ta biết tìm lẽ phải ở đâu ?
Nếu đem những lý-thuyết, những chứng minh của các nhà mà so sánh và
bình luận thì chúng tôi sợ rằng không những khó rọi thêm ánh sáng vào cuộc
thảo luận mà chỉ tổ làm cho vấn đề càng rắc rối thêm. Chúng tôi tưởng gạt
bỏ những tranh luận ấy ra ngoài mà thử tìm xét lai lịch của văn-hóa, như thế
lại có lẽ dễ nhận được rõ ràng văn-hóa là cái gì ?
KHỞI SƠ VĂN-HÓA CHỈ LÀ TRANH ĐẤU VỚI ĐẤT
Trước hết chúng ta phải nhận rằng văn-hóa là cái sở hữu riêng của
người. Chỉ có người mới có văn-hóa. Chính do văn-hóa mà người khác với
các động vật, chính nhờ văn-hóa mà người không phải là động vật. Nhưng
tại sao người lại sáng-tạo được văn-hóa ? Người ta bắt đầu bước ra ngoài
vòng động vật – người ta bắt đầu lìa cõi loài hầu mà lên cõi loài người – là
kể từ khi những điều kiện sinh hoạt gay go ở giữa rừng rậm đời thái cổ đã
bắt người ta phải phân biệt tay với chân, dùng chân để đi đứng và tay để cầm