nữa. Như thế thì đối với những áp bách của tự nhiên, người ta đã thắng lợi
được nhiều, đối với những cần thiết của sinh hoạt ở trong hoàn cảnh ấy
người ta đã thỏa mãn được khá. Văn-hóa đã nâng người lên cao hơn động
vật xa lắm.
Thuở ấy, phạm vi hoạt động của người còn chật hẹp. Buổi đầu người ta
chỉ sống trong phạm vi từng tốp, từng bầy chừng mấy chục người ; sau
những tập đoàn mở rộng ra thành các thị tộc, các bộ lạc. Những điều phát
minh về văn-hóa, có khi xuất hiện ở một tập đoàn này rồi truyền sang các
tập đoàn khác ; có khi do những điều kiện và trường hợp tương tự, những
điều tương tự xuất hiện trước sau ở các tập đoàn khác nhau ; nhiều khi mỗi
tập đoàn có những giá trị văn-hóa riêng mà tập đoàn khác không có. Nhưng
xét đại thể loài người ở giai đoạn thị-tộc và bộ-lạc trở về trước thì văn-hóa
đều phát sinh và tiến-triển theo đường lối chúng ta vừa xét qua.
Tóm tắt lại, chúng ta có thể nói rằng khởi điểm của văn-hóa là ở sự
phản ứng sinh hoạt của người đối với hoàn cảnh, nghĩa là ở mối đau khổ của
người phải sống trong sự áp bức của tự nhiên và ở sự gắng sức để thoát khỏi
trạng thái đau khổ ấy ; phương tiện nhờ đó mà văn-hóa phát sinh là sự làm
việc của người trong xã-hội để lợi dụng những vật liệu và lực lượng cướp
lấy của tự nhiên ; công dụng và mục đích của văn-hóa là khiến người chinh
phục được tự nhiên để nâng cao trình độ sinh-hoạt vật-chất và tinh-thần ; cái
chủ thể gây thành văn-hóa là người, là khiếu sáng-tạo, tức là tinh thần của
người. Vậy thời văn-hóa chính là cái lợi-khí cho tinh thần của người nhờ
cần-lao và hợp-tác mà sáng-tạo ra để tranh đấu với hoàn-cảnh tự nhiên, tức
là tranh đấu với đất là nơi loài người phải sống, mà giải quyết những nhu-
yếu và yêu-cầu do hoàn-cảnh ấy gây ra.
VĂN-HÓA CHUYỂN THÀNH TRANH-ĐẤU VỚI NGƯỜI
Văn-hóa là lợi khí tranh đấu của người đối với tự nhiên ; nhưng mà
người ta chính là một bộ phận của tự nhiên, cho nên trong sự tranh đấu của
người với tự nhiên đã chứa đựng sẵn mối tranh đấu của người với người rồi.