lợi khí tranh đấu cho họ để đoạt lấy quyền hưởng dụng văn-hóa cho toàn-thể
loài người.
Xét qua sự tiến-triển của văn-hóa thì chúng ta thấy rằng từ xưa văn-hóa
vẫn hoạt động trong những địa vực riêng biệt, cho nên văn-hóa mỗi xã-hội
thường có tính chất riêng của địa phương. Nhưng ở trong một xã-hội thì từ
khi xã-hội phân-hóa thành giai-cấp, chúng ta nhận thấy rằng văn-hóa chỉ là
cái lợi khí của giai-cấp này dùng để trấn áp hoặc phản đối giai-cấp khác, tức
văn-hóa đời nào cũng nhuộm màu giai-cấp tranh đấu. Song chúng ta đừng
nên tưởng rằng văn-hóa đã là lợi khí giai-cấp tranh đấu, thì mỗi giai-cấp có
một văn-hóa riêng, tất nhiên mỗi khi một giai-cấp mới nổi lên để lật đổ giai-
cấp trên mà dành lấy địa vị thì văn-hóa cũ cũng phải trúc đổ mà nhường chỗ
cho văn-hóa mới. Nói rõ hơn, chúng ta đừng nên tưởng rằng khi xã-hội nô lệ
ở Tây phương tan rã thì bao nhiêu giá trị của văn-hóa cổ-đại ở thời Hy-lạp
La-mã bị quét sạch-sành-sanh để nhường chỗ cho văn-hóa trung cổ lên thế,
rồi khi xã-hội phong kiến tan rã thì bao nhiêu giá trị của văn-hóa trung cổ
cũng đều bị quét sạch-sành-sanh để nhường chỗ cho văn-hóa tư-sản hiện đại.
Sự thực phức tạp hơn thế.
Chúng ta đã biết rằng văn-hóa nguyên sơ là lợi khí tranh đấu với tự-
nhiên, sau lại bị đem dùng để tranh đấu với người, cho nên trong tác dụng
của văn-hóa, chúng ta phải phân biệt hai phần : một là phần tranh đấu với
hoàn cảnh tự nhiên, hai là phần tranh đấu với hoàn cảnh xã-hội. Để tranh
đấu với tự nhiên, người ta phải khám phá những điều huyền bí của vũ trụ,
phải giải thích những hiện tượng xẩy ra ở xung quanh, nghĩa là phải dùng trí
tuệ mà nhận-thức hoàn cảnh tự nhiên.
Đương khi trí-lực còn kém, người ta thường do trí tưởng tượng bày đặt
ra những thần thoại, những truyền kỳ để giải đáp một cách thần bí những
câu hỏi oái oăm mà hoàn cảnh tự-nhiên đặt cho người. Những giá trị văn-
hóa ấy tất nhiên là chỉ có tánh chất tạm thời. Loài người càng hiểu rõ tự
nhiên thì những giá trị về loại ấy càng bị đào thải. Song, thường các giai-cấp
thống-trị lại hay dùng thiên phương bách kế làm cho những giá trị sai lầm ấy
sống dai mãi mãi để dễ phỉnh lừa dân chúng còn ngu. Nhưng khi người ta đã