Đem so sánh ý nghĩa của chữ văn-hóa và chữ văn-minh theo cách giải
thích của sách Từ-Hải dẫn ở trên thì chúng ta thấy chữ văn-hóa là chỉ chung
cái thành tích của sự gắng sức của người ta để đi từ trạng thái dã-man mà lên
trạng thái văn-minh, mà chữ văn-minh thì chỉ một trạng thái sinh hoạt khá
cao của xã-hội loài người đã khai hóa… Cách giải thích ấy đại để cũng hợp
với cách giải thích chữ civilisation nghĩa rộng và chữ civilisation nghĩa hẹp
của sách Larousse du XX
e
siècle mà tôi đã dẫn ở trên.
Nhà xã-hội-học nước Mỹ tên là L.H. Morgan chia lịch sử loài người
làm ba giai đoạn :
- Giai đoạn thứ nhất : người ta mới thoát ly tình trạng động vật, nhưng
sinh hoạt còn thấp thỏi lắm, chỉ nhờ vào công cụ thô sơ mà lượm hái, săn
bắn và đánh cá, tức là giai đoạn nông-muội hay nguyên thủy (sauvagerie).
- Giai đoạn thứ hai : người ta đã biết chế tạo công cụ, đã biết canh
nông, giao dịch, biết dệt vải, chế đồ gốm, đồ đồng, v.v… tức là giai đoạn dã-
man (barbarie).
- Giai đoạn thứ ba : người ta đã có tổ-chức công thương nghiệp, đã biết
chế tạo máy móc, đã có thành thị và tổ-chức quốc gia, tức là giai đoạn văn-
minh (civilisation).
Sự chia lịch sử loài người làm ba giai đoạn như thế hiện nay nhiều nhà
xã-hội học, nhất là các nhà về khuynh hướng duy vật biện chứng cũng dùng
theo. Một nhà giáo sư người Mỹ có khuynh hướng xã-hội chủ nghĩa là Scott
Nearing, trong sách What is civilization going ? (Văn-minh sẽ đi tới đâu ?),
cũng theo lối phân đoạn của L.H Morgan, cho rằng thời đại văn-minh của
loài người là bắt đầu ở thời đại người Ba-by-lôn xưa, người Ai-Cập xưa,
người Trung-hoa xưa và người Hy-Lạp ở đời Solon. Người Âu-châu từ thế
kỷ 18 về sau thuộc về cao kỳ của thời đại văn-minh.
Theo cái quan niệm về lịch sử loài người như thế thì chữ văn-minh chỉ
dùng để chỉ giai đoạn tiến bộ khá cao, khai hóa khá rộng của loài người, là
một giai đoạn tương đối còn mới mẻ ngắn ngủi lắm. Biết bao nhiêu vạn năm