loài người sống trong hai giai đoạn nguyên thủy và dã-man chưa biết gì đến
văn-minh !
Nhưng trong hai giai đoạn ấy, loài người đã có văn-hóa chưa ? Theo
các tác giả sách Larousse du XX
e
siècle, thì hễ có người sinh hoạt thành tập
đoàn tổ-chức thì có văn-hóa. Ngay ở đầu giai đoạn nông-muội, người ta
cũng đã sống thành tập đoàn có tổ-chức thô sơ. Chúng ta có thể nói rằng
ngay từ khi loài người thoát khỏi tình trạng động vật mà thành người là đã
sống thành tập đoàn, là đã có văn-hóa. Cái câu giải thích của chữ
文化 của
sách Từ-Hải, chúng ta nên thêm vào mà nói rằng văn-hóa là cái thành tích
của sự gắng sức của loài người để do dã-man mà đến văn-minh, hay đúng
hơn là để do thân phận con vật mà tiến lên thân phận con người.
Trong bài « lai lịch của văn-hóa », tôi đã nói rõ rằng văn-hóa là cái nhờ
đó mà loài người khác với động vật, ở đây bất tất phải nói lại cho nhàm. Vậy
chúng ta có thể nói hẳn rằng hễ là loài người thì có văn-hóa ; ở thời đại
nông-muội có văn-hóa nông-muội, ở thời đại dã-man có văn-hóa dã-man, ở
thời đại văn-minh có văn-hóa văn-minh, ở Đông phương có văn-hóa Đông
phương, ở Tây phương có văn-hóa Tây phương, ở Úc châu có văn-hóa Úc
châu, chỉ khác nhau là văn-hóa ở thời này, chỗ này thì thấp, ở thời khác, chỗ
khác thì cao. Ở trình độ văn-hóa thấp thì người ta còn là nông-muội hay dã-
man, đến khi văn-hóa đạt được trình độ khá cao thì người ta mới có thể gọi
là văn-minh được.
Nói tóm lại, văn-hóa là gồm tất cả những sáng-tạo kiến-thiết của loài
người ở trong xã-hội, tất cả những cái gì là không phải tự nhiên, là phi tự
nhiên. Nhưng ở trong phạm vi cái phi tự nhiên ấy, ở trong lịch trình hoạt
động của loài người từ buổi đầu đến nay, hay nói khác đi, ở trong lịch-trình
phát-triển của văn-hóa, mãi đến sáu bẩy nghìn năm gần đây mới có đôi ba
dân tộc vượt lên khỏi trình độ thấp thỏi mà đến trình độ văn-minh, còn trong
khoảng bao nhiêu vạn năm về trước toàn-thể loài người vẫn ở những trình
độ văn-hóa thấp thỏi mà người ta gọi là nông-muội hay dã-man. Đến mãi
ngày nay, một phần đông các dân tộc ở châu Phi, châu Úc, cả châu Á, cũng
vẫn chưa thoát khỏi trạng thái dã-man, chỉ có những người da trắng và người