Sở-dĩ có mê-tín ma-thuật là người xưa gán cho những nguyên-nhân bí-
mật đứng bên ngoài hiện-tượng để điều-động những hiện-tượng một cách
hỗn-độn vô trật-tự, ngẫu-nhiên tùy theo ý-muốn quỉ-thần xấu hay tốt. Họ
không tìm ở tại bản tính của sự-vật để giải-thích và tìm-hiểu lý-do ví như
quả táo rơi vì có ma quỉ ẩn trên cây đã tinh-nghịch ném quả táo, chứ không
phải ở bản-tính quả táo có cái sức hấp-dẫn với mặt đất.
Nhưng không phải tâm-hồn chất-phác cổ-xưa đều mê-tín. Có những
hạng tiên-tri ẩn-dật nơi thâm-sơn cùng-cốc đã cảm-thông với thiên-nhiên
và thực-nghiệm ở nội-tâm các ngài trong trầm-tư mặc-định cái bản-tính
đồng-nhất-thể với toàn-thể thiên-nhiên. Trên con đường nội-tỉnh ấy các
ngài cùng tuyên-bố, ở nhân-loại có những khả-năng biến-hóa vô cùng như
ma thuật.
Lão-tử viết ở Đạo-Đức-Kinh :
« Bất xuất hộ-tri thiên-hạ.
Bất hành nhi tri
Bất kiến nhi danh
Bất vi nhi thành ».
« Không ra khỏi cổng mà biết thế-giới
Không đi mà biết
Không thấy mà gọi được tên
Không làm mà nên »
Hay là :
« Lục hành bất ngộ hủy hổ.
Nhập quân bất bị giáp binh ».
« Đi trên đất không gặp hổ báo tê-giác
Vào trong chiến trận không bị giáp binh. »
Tóm lại đấy là các phép thần-thông của các đạo-sĩ trong các đạo thờ
thiên-nhiên. Họ lập ra cả một khoa tu luyện, để biến-hóa năng-lực sinh-lý
ra năng lực thần-thông và tâm-linh, căn-cứ vào một khoa siêu-tâm-lý-học.