phi rằng nếu Vinh tới thì lấy chỉ buộc vào lưng rồi hô-hoán lên. Vinh tàng
thể, nhưng mắc vào lưới phép không chạy được. Y bèn biến hình làm con
dán và trốn vào vách. Đại-Điên tới tìm mãi không thấy, sau thấy có râu dán
thò ra. Đại-Điên bèn cầm râu kéo ra thì là một con dán trắng. Đại-Điên
đánh chết, lại hiện ra thây người là Từ-Vinh. Cứ theo « Thiền-uyển tập-anh
» thì sau khi đánh chết, Đại-Điên vứt thây nhà sư phá-giới xuống sông Tô-
Lịch. Thây trôi đến cầu Vu-Quyết, trước nhà Diên-thành-Hầu thình-lình
đứng dựng lên mà trỏ tay vào nhà Hầu tỏ vẻ về sau thù tất báo. Hầu sợ hãi
liền đi tìm Đại-Điên Pháp-sư. Pháp-sư đọc câu kệ rằng : « Tăng hận bất
cách túc, Thầy tu có giận ai không để qua đêm khác. » Tức thì cái thây ngã
xuống và trôi đi.
Từ khi Từ-Vinh phạm-tội, vợ con bị tróc nã, thì Từ-Lộ với mẹ trốn về
cố hương ở làng Phục-Lạp ở tỉnh Sơn-Tây. Từ đấy để ý trả thù cho cha, cắt
tóc làm tăng, tìm thầy học đạo. Giữa đường gặp Nguyễn-chí-Thành tức là
Nguyễn-minh-Không cùng môn-học Phật. Hai người kết bạn đi thăm cảnh
Hương-tích tức chùa Hương ở hạt Hà-Đông, được đức Quan-thế-Âm hiện
hình trỏ đường lên núi rồi truyền đạo trao phép. Sách Lĩnh-Nam-Trích-
Quái chép rằng : « Từ-Lộ định đi đến nước Ấn-độ cầu-thuật linh-dị, giữa
đường đến nước Kim-xỉ-Man (Vân-Nam) thấy hiểm trở bèn về tu ở chùa
Phật-tích (Sài-Sơn thuộc Quốc-Oai Sơn-Tây bây giờ) ».
Sách Sự-Tích Thực-Lục chép rằng : « Từ-Lộ một hôm rình được Đại-
Điên đi ra, làm phép lấy gậy đánh bóng Đại-Điên, nhưng nghe thấy trên
không-trung có tiếng thét lên : Thôi ! Thôi ! Lộ vứt gậy về nhà, thương nhớ
đến cha, càng tức giận, muốn đi đến Ấn-độ bên Tây-Thiên cầu phép linh-
dị. Bấy giờ cùng bạn là Minh-Không và Giác-Hải đều đi đến Kinh-xỉ-Man
đường lối hiểm toan trở về. Thấy một bà già ngồi cái thuyền con trên mặt
sông. Lộ hỏi : Độ bao lâu nữa thì đến Tây-Thiên ? Bà đáp : « Hiểm-trở
không đi được nhưng lão có cái thuyền nhỏ có thể chở đi và có cái trượng
nhỏ có thể thẳng sang Tây-Thiên được ». Bà cho mượn thuyền và trượng
rồi đọc kệ tiễn đi. Vụt chốc ba người đều đến Tây-Thiên. Từ-Lộ giữ
thuyền, Minh-Không và Giác-Hải lên bờ đi học phép, được rồi về ngay