khoảng năm 1407-1428 nhà Minh, quân Trung-Hoa sang chiếm đóng Bắc-
Việt, đốt mất thây Đạo-Hạnh, dân lại tô tượng lên thờ.
Dương-Hoán sinh năm Hội-Tường Đại-Khánh thứ 7 (1116) năm sau
lên hai được chọn vào nuôi trong cung, dựng lên là Hoàng Thái-Tử, khi vua
Nhân-Tôn gần mất có ký-thác vào đình-thần Lê-Bá-Ngọc giúp cho Hoàng-
tử lên ngôi vào năm đầu Thiên-Phủ Khánh-Thọ (1127). Bấy giờ Dương-
Hoán đã 12 tuổi, lớn lên cũng hay chính-sự nhưng tin phù-độ, tự-tôn sinh-
phụ Sùng-Hiền-Hầu là Thái-Thượng-Hoàng và sinh mẫu Đỗ-thị làm
Hoàng-Thái-Hậu. Sau vua mắc ác tật thầy thuốc nào cũng vô hiệu, được Sư
Minh-Không chữa cho mới khỏi. Minh-Không được tôn làm Quốc-Sư và
nhà vua tha thuế cho vài trăm hộ làm hộ-nhi (1136).
Tương truyền rằng khi thầy Đạo-Hạnh sắp thi-giải để đầu-thai có câu
chú vào thang thuốc phó cho đệ-tử Nguyễn-Chí-Thành tức là Minh-Không
rằng : « Sau hai mươi năm hễ thấy quốc-vương có bệnh lạ sẽ chữa cho
được ngay ».
Theo Lĩnh-Nam-Trích-Quái thì vua mắc bệnh mê loạn tâm thần, gầm
lên như sấm, hoặc truyền rằng hóa ra hổ.
Bấy giờ có tiểu-đồng hát :
Muốn chữa bệnh đấng con trời
Phải tìm được Khổng-Minh-Không.
Hoặc ở dân-gian có câu :
Tập tầm vông ? Tập tầm vông ?
Có ông Khổng-Minh-Không
Chữa được Thần-Tông Hoàng-Đế ?
Triều-đình liền cho đi dò hỏi, rước ngài Minh-Không về kinh. Khi
Ngài đến kinh thấy có nhiều tăng-sĩ, pháp-sư lương-y xúm nhau lại bàn bạc
để chữa bệnh cho Hoàng-Đế. Thấy ngài quần nâu áo vải quê kệch, các
người kia đều tỏ vẻ khinh-bỉ vì ngờ-vực. Ngài chào hỏi xong lấy một cái
đinh dài năm tấc đóng vào cột mà bảo : « Ai nhổ được cái đinh này mới