xuân, cùng bước lên cõi thọ, thì phải dùng thuật gì để cho được tới nơi ?
Hãy nói rõ ra để xem cái học giúp đời ra thế nào ? ».
Và trong một bài làm có đoạn rằng :
« Thi hành tiểu-đạo vốn đã có thuật, mà kinh-nghiệm sự hành đạo cốt
ở lòng chính. Bởi vì lòng có chính thì nghệ mới tinh, nghệ có tinh thì đức
mới trọng. Lấy đó mà cứu dân thì đời này, dân này đều vào trong đài xuân
cõi thọ, chẳng khó khăn gì…
« Bậc đại-phạm cứu dân vốn đã có thuật thiêng, mà bụng yêu dân đều
trong một lòng. Nếu trước hết chính lại lòng thì bọn tà-mị không thể rục-
rịch, trước hết chính lại thân thì khí tà không thể xâm-phạm. Lòng đã chính
rồi thì lấy đó mà ra ơn cho dân ; nuôi kẻ không bị thương, giúp kẻ không bị
nguy, dắt kẻ không bị khổ, khi đó dân-gian đều yên vui giầu-thọ. Thân đã
chính rồi thì lấy đó giúp chúng, kẻ nguy được yên, kẻ đuối được vớt, kẻ
chết sống lại, khi đó dân đều được sung sướng về khí-hòa âm quang, như
thế thì đời này, dân này được hớn hở trèo lên đài xuân, được vui mừng
bước lên cõi thọ. Ấy mới là « dài lâu được cái mệnh mạch của sinh dân,
mạnh mẽ được cái nguyên-khí của nhà nước ». Lời ấy đến nay mới nghiệm.
Xét cái lẽ sở dĩ-nhiên chẳng phải bởi cái thuật chính lòng, chính thân sao ?
»
Như vậy đủ thấy cái trình-độ sáng-suốt của một trí-thức đương-thời tin
rằng : « Một lòng chính trực muôn quỉ nép hình, mà khí tà chẳng phạm ».
Đấy chẳng là một tín-ngưỡng chân-chính lắm sao ? Không tin ở sức bên
ngoài mà phải tìm vào nguồn gốc bên trong ở nơi thâm-tâm để phụng sự lý-
tưởng nhân-sinh trước hết.
Phương-ngôn Việt-Nam chẳng có nói :
Đừng ngồi chiếu lệch giường nghiêng
Ở cho chính đính cũng thiêng bằng thần
Giữ cho thân chính, cho tâm chính đấy là bước đầu và cũng là bước
cứu-cánh của đạo-lý là quan-niệm minh-bạch chân-chính và đạt tới cái