khai cho đức sáng-tạo. Đấy không còn là Phật, là Lão, hay Nho nữa, mà là
một sự tổng-hợp hơn là một sự triết-trung, một sự vượt lên hơn là một sự
cắt xén, một hòa-điệu của một bản nhạc hơn là một hỗn-hợp của sự tổng-
cộng. Cái tinh-thần ấy đã được chứng minh phong-phú ở quá-khứ lịch-sử
Đông-Nam-Á, sẽ còn nhiều hứa hẹn ở tương lai « Năm Châu một Chợ, Bốn
Bể một Nhà » vậy.