hiệu : « Bhinneka Tunggal Ika », (Đồng nhất trong sai biệt) đáng đại-diện
cho tinh-thần văn-hóa chung tất cả khu-vực Đông-nam-Á.
Rồi đến sự du-nhập của Hồi giáo, sau khi bá-chủ cả Ấn-độ lẫn Ba-tư
đã tràn xuống Nam-dương dần-dần thay thế cho Bà-la-môn giáo và Phật-
giáo. Nhưng Hồi-giáo ở đây không phá-hủy những cái đã có từ trước đi.
Theo lịch-trình tiến-hóa của Đông-nam-Á, Hồi-giáo ở đây đã bao trùm lấy
các tín-ngưỡng khác mà không tiêu-diệt, đồng-hóa các hình-thức lễ-nghi
tập-tục vật-linh. Phật-giáo, và Ấn-độ giáo. Ở Java người ta chứng-kiến
những giáo-đường Hồi-giáo kiến-trúc theo kiểu Ấn độ và những ngôi mộ
Hồi-Hồi điêu-khắc đề-tài Ấn-độ. Văn-hóa truyền-thống đã thấm-nhuần
thâm-sâu vào tâm-hồn nhân-dân bản xứ, khiến cho Hồi-giáo ở đây mất tính
cách cuồng-tín như ở các xứ Ả-rập đã sản-xuất ra nó vậy.
Người Java vẫn thường tự-hào có một quá khứ vẻ-vang rực-rỡ và văn-
hóa Java cũng đã tràn-lan đến Phi-luật-tân, Đài-loan, miền Nam Việt-Nam,
Cam-bốt và bán-đảo Mã-lai. Con đường vòng-cung theo các quần đảo là
con đường phát-triển của nền văn-hóa ấy và sự giao-dịch thời ấy giữa Java
và Trung-hoa. Ấn-độ phần nhiều có thuyền-bè thông-thương. Tuy rằng các
triều-đại vua chúa Java mang nặng ảnh-hưởng của Ấn-độ, từ việc đặt tên
hiệu cho đến niên-kỷ. Nhưng văn-hóa Java vẫn cố giữ một màu sắc riêng
biệt do sự tổng-hợp Bà-la-môn và Phật với đặc-tính truyền-thống của dân
tộc, và sau này khi Hồi-giáo có tiếng là thiên-tín cực-đoan mà cũng gọt bớt
sắc cạnh để đồng-hòa với tinh-thần địa-phương.
Người ta bảo rằng Java là tiêu-biểu cho toàn thể Nam-dương, điều đó
không ngoa. Nếp sống của dân chúng ở đây đồng theo một nhịp cho nên
dân-tộc Java được coi như một khối bất phân. Người Java cũng như nông-
dân Bắc-Việt rất tha thiết với đất-tổ quê-cha. Đấy là ý-thức căn-bản vô
cùng vững mạnh tạo nên mối giây liên-lạc truyền-thống là lý-do tất-yếu của
tinh-thần đoàn-kết. Tính chất quần-cư, ảnh-hưởng của những dân-tộc từ
lục-địa miền Bắc đem đến và thấm-nhuần sâu xa vào đây giúp cho hình ảnh
của đồng quê Java trở nên một hình-ảnh rõ-rệt có tổ-chức. Tại các làng mạc
nhà cửa của nông-dân rất sơ-sài, tường bằng lá hay bằng gỗ gồm có một