Xem như thế thì dân-tộc Việt-Nam ngày nay với một lãnh-thổ chạy dài
từ ải Nam-quan xuống mỏm Cà-mâu, với một dân-số trên hai mươi triệu,
với một nền văn-hóa thuần-nhất, ngôn-ngữ thuần-nhất, đã là đại-biểu cuối
cùng và duy-nhất của Việt-tộc. Cái vận-mệnh đặc-biệt ấy của dân-tộc Việt-
Nam không phải là một sự ngẫu-nhiên. Cái sứ-mệnh lịch-sử của nó là một
phần do giang-san, hay là điều-kiện khách-quan về kinh-tế địa-dư, chế-độ
xã-hội, phong-tục, ngôn-ngữ tập-trung lại mà ngấm-ngầm ấn-định.