đánh nhau kịch-liệt, chiếc tầu lớn của người Hòa bị bốn chiếc ghe của
người Việt xông vào đập gẫy bánh lái, phá hủy cột-buồm và bám chặt vào
mạn tầu. Viên thuyền-trưởng thấy nguy, không còn hy-vọng thoát được
phải tự đốt mà chết. Hai chiếc tầu kia chạy trốn, một chiếc bị đuổi theo va
nhầm vào đá tan vỡ, bẩy người thoát chết, thi-hài của người tử-trận đều bị
cắt mũi. Cuộc thắng trận thủy-chiến với người Hòa này được giáo-sĩ
Alexandre de Rhodes khen ngợi rằng :
« Người Hòa được kinh-nghiệm một cách thiệt thòi cho họ rằng, mấy
chiếc ghe Việt có thể đánh thắng được những tầu lớn của họ. Với tầu lớn ấy
họ đã tưởng làm chủ-nhân ông trên mặt biển rồi ! ! ».
Trong thời-gian ấy, người Bồ ở Đường-trong cũng như người Hòa,
người Anh ở Đường-ngoài có giúp Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh về khí-giới
đạn-dược để đổi lấy thổ-sản nông-nghiệp, chứ về quân lính tầu-bè dự vào
trận mạc nội-chiến thì không thấy nói đến. Vậy mà các Chúa cũng vẫn
nghi-kỵ họ, vì Chúa xứ nào cũng sợ một nước Âu-Châu giúp bên địch của
mình. Về sau cả hai bên đều không thấy họ giúp đỡ mình được như ý muốn
cho nên các Chúa mới lần-lần lạt tình giao-thiệp. Thái-độ thay đổi ấy rất có
ảnh-hưởng đến việc buôn-bán và truyền-giáo của người Âu bấy giờ và sau
này.
Các Vua Chúa bấy giờ mở cửa giao-dịch thông-thương rất có lợi, vì
triều-đình độc-quyền thương-mại quốc-tế, và ý-thức-hệ Khổng-giáo hay
Bà-la-môn giáo đều miệt-thị và cấm-giới việc thương-mại đối với tín-đồ.
Bởi vậy mà tư-bản tư-nhân không tiến-triển.
Dưới triều Võ-Vương, luật định rằng : Thuyền buôn Thượng-Hải,
Quảng-Đông khi đến nạp thuế 3.000 quan, khi đi nạp 300 quan. Thuyền
buôn Phúc-Kiến đến nạp 2.000 quan, đi nạp 300 quan. Tầu Âu-Châu đến
nạp 8.000 quan, đi nạp 800 quan ; tàu Macao, Nhật-Bản đến nạp 4.000
quan, khi đi nạp 400 quan. Tầu Tiêm-La, Phi-Tuật-Tân đến nạp 2000, đi
nạp 200. Thuyền tầu không có hàng hóa thì không cho cập bến, thuyền-tầu
giấu số hàng-hóa sẽ bị tịch-thu cả thuyền lẫn hàng hóa.