« Trái hẳn với dân tỉnh Gia-định, người miền Vĩnh-Thanh (Vĩnh-long
và An-giang) có tính cần kiệm. Họ cần-cù làm ăn : cấy lúa và trồng hoa
quả. Nhân-dân miền này phong-tục cực-kỳ thuần-hậu. Ai-ai cũng có ruộng
có vườn. Không ai là nghèo thiếu ăn, thiếu mặc. »
Và lời ca-tụng cuộc sinh-hoạt của nhân-dân nông-nghiệp thuần-phong
mỹ-tục của Phan-thanh-Giản khi trọng-trấn Nam-kỳ thời Tự-Đức không
hẳn là ngoa-ngôn mỹ-tự vậy :
« Trời Nam vận mở lâu đài.
Ra bình trị đến năm ngoài ba trăm
Đời an trên dưới ca ngâm
Sĩ say dạo vị, nông ham cày bừa. »