nhờ vị-trí địa-lý bàn-đệm giữa hai thế-lực mà duy-trì được địa-vị bán độc-
lập. Phi-Luật-Tân bị đổi chủ, từ thuộc-địa của Espagne (Y-Pha-Nho) sang
thuộc-địa của Mỹ-quốc, Nam-Dương quần-đảo là thuộc-địa Hòa-Lan. Đến
đầu thế-kỷ XX, cuộc chia phân Đông-Nam Á-Châu đã hoàn-thành, tuy
nhân-dân và văn-thân vẫn tiếp-tục kháng-chiến bột-phát hay ngấm-ngầm,
khẩu-hiệu tuy đổi khác từ Phan-Đình-Phùng đến Nguyễn-Thái-Học nhưng
mục-đích cũng vẫn chỉ có một : giải-phóng dân-tộc.
Các dân-tộc Á-Châu nói chung và riêng các dân-tộc Đông-Nam-Á
hình như không khâm-phục chủ-nghĩa khai-hóa văn-minh của các đế-quốc
Âu-Tây. Họ không tin rằng văn-minh chỉ là cơ-khí, văn-hóa chỉ là khoa-học
kỹ-nghệ, mà trái lại họ càng ngờ-vực cơ-khí, vì trong tinh-thần truyền-
thống của họ từng đã dạy rằng : « Cơ-khí sinh cơ-tâm » được chứng-minh
một cách hiển-nhiên trong các cuộc giao-dịch của họ với người Âu-Tây
suốt mấy thế-kỷ gần đây. Nhất là cuộc chiến thắng giữa Nhật-Nga ở Port
Arthur năm 1904. Nước Nhật tự trước đến bấy giờ là một nước hải-đảo
hẻo-lánh phía Bắc Thái-Bình-Dương, chưa từng có vai trò lịch-sử gì trong
lịch-sử văn-minh ở cõi Á-Đông, đột-nhiên đứng lên địa-vị đàn anh lãnh-
đạo các dân-tộc Á-Châu chống với các thế-lực xâm-lăng hùng mạnh của
Âu-Tây. Như thế được, đối với con mắt nhân-dân Á-Châu chỉ nhờ có một
thời-gian vẻn-vẹn ba mươi năm cơ-khí hóa, thâu-nhận kỹ-thuật của Tây-
phương mà trở nên một cường-quốc văn-minh. Vậy văn-minh chỉ là sức
mạnh võ-lực thôi ư ? Do đấy mà các dân-tộc Á-Châu càng không tin-tưởng
vào khẩu-hiệu « Dieu blanc hommes jaunes » « Thần da trắng người da
vàng » của thực-dân đế-quốc Âu-Tây nữa. Và từ đấy các phong-trào quốc-
gia chuyển-hướng sang hướng canh-tân Âu-hóa bằng cách học-hỏi khoa-
học kỹ-thuật mới. Đấy là phong trào tân-văn-hóa của Khang-Hữu-Vi,
Lương-Khải-Siêu, Tôn-Dật-Tiên bên Tầu và Phan-Bội-Châu, Phan-Chu-
Trinh và Nguyễn-Thái-Học bên Việt-nam. Các phong-trào ấy vẫn tiếp-tục
đại-diện cho ý-nguyện dân-tộc muốn đánh đổ chế-độ thực-dân và cải-tổ
phong-kiến, ngõ hầu hiện-đại hóa xã-hội nông-nghiệp. Nhưng phong-kiến
đã bị hoàn-toàn ngu-mê làm tay sai ngoan-ngoãn cho thực-dân, mà đế-quốc