thực-dân thì tham-lợi, tham-quyền, ngoan-cố ngu-mê, phải chờ đến biện-
pháp võ-lực của quân-nhân « Đại-Nhật-Bản » và của đế-quốc Cộng-sản mà
cũng chưa hoàn-toàn tỉnh-ngộ. Trong khu-vực Đông-Nam-Á tất cả có tám
nước thì bẩy nước đã trở nên có nhân-cách pháp-lý quốc-tế là những dân-
tộc độc-lập : Quốc-gia Thái-Lan, Cộng-hòa Phi-Luật-Tân, Liên-hiệp-Quốc
Miến-Điện, Cộng-hòa Anh-đô-nê-di, Liên-bang Mã-lai, Quốc-gia
Cambodge, Quốc-gia Lào. Còn Việt-Nam thì chia hai thành hai chế độ :
Cộng-sản và Cộng-hòa, chẳng khác gì năm 1858 đứng trước Mỹ-quốc hai
chế-độ, chế-độ nô-lệ và chế-độ tự-do, Tổng-Thống Abraham Lincoln phải
tuyên-bố :
« A house divided against itself cannot stand. I believe this
government cannot endure permanently half slave and half free. I do not
expect the Union to be dissolved. I do not expect the house to fall. But I do
expect it will cease to be divided. It will become all one thing, or all the
other ». (A. Lincoln, « A house divided ».)
« Một ngôi nhà phân-chia trái với tính-chất của nó thì không thể đứng
vững. Tôi tin rằng chính-phủ này không thể chịu đựng mãi-mãi tình-trạng
một nửa nô-lệ một nửa tự-do. Tôi không mong Liên-Hiệp-Quốc tan rã –
Tôi không mong ngôi nhà sụp đổ – nhưng tôi trông mong hết bị phân chia.
Liên-Hiệp-Quốc trở nên thống-nhất làm một, hoặc thế này cả hay thế kia cả
».
Việt-Nam ngày nay cũng chỉ muốn là một dân-tộc từ Nam chí Bắc tự-
do độc-lập.