- Nội không sao đâu con. Vú Châu cố đứng thẳng người lên với nụ cười
héo. Vú hướng mắt nhìn về phía cuối trời. Ráng chiều đang ửng đỏ. Một
ngày sắp tắt. Bà lại lẩm bẩm – Tuyết Hà… Nếu ta không tìm được con để
trao lại Hạt Mưa sợ là không còn thời gian nữa…
Sau mấy ngày thăm dò, vú Châu cũng biết tin Tuyết Hà.
Dinh cơ nhà họ La ở Thừa Đức quá đồ sộ.
Rồi phải thêm mấy ngày nữa, vú Châu mới làm quen được má Phùng –
Một trong những quản gia thân tín nhà họ La. Nói chuyện với má Phùng,
vú Châu mới biết La Chí Cang đã có thêm đệ nhị phu nhân. Vị thế của Hà
không như bà tưởng. Hà không còn quyền lực, vậy là… vú Châu phân vân.
Làm sao đưa bé Hạt Mưa vào nhà họ La? Làm thế nào để Tuyết Hà biết Hạt
Mưa là núm ruột của mình? Chắc không dễ đàng hoàng đi cửa chính được
rồi. Nhưng phải giao Hạt Mưa cho Tuyết Hà, nhưng vậy thì… vú Châu làm
sao quên được cái hình ảnh ngày xưa, khi Phước Tấn phu nhân mang bé gái
trao cho bà.
Cái con bé này mà sống là chỉ có tôi, bà và trời đất biết. Vì vậy bà phải thề
với tôi, là phải mang nó đi thật xa… càng xa Bắc Kinh này càng tốt, và bà
hứa là mãi mãi không gặp Tuyết Hà nữa. Nếu bà phản bội lời thề, thì sẽ
chết và mãi mãi không được đầu thai.
Lúc đó vú Châu đã thề, đã hứa, thề một cách trịnh trọng. Phước Tấn phu
nhân thương người, đã cho thêm một số tiền, dặn dò:
- Hãy cầm lấy số tiền này và đi tìm A Mông. Hiện giờ nó bị đày ở thôn Ha
La ở Tân Cương. Nó đang khai thác mỏ than ở đấy, đi đi… Hãy đến đấy
mà lập nghiệp, bảo A Mông lập gia đình khác đi, rồi an cư. Đừng quay về
đây quấy rầy nữa.