Hạt Mưa sợ hãi.
- Sao vậy?
- Bởi vì nghe nói là ở thành Thừa Đức này có nhà họ La, họ giàu có rộng
rãi, thương người… Họ hiện đang cần một tiểu a đầu… Con hiểu không?
Hạt Mưa tròn mắt nhìn nội:
- Có phải nội định bán con cho nhà họ La làm tiểu a đầu, phải không? Mắt
hạt Mưa ươn ướt – Nhưng nội nhắm có bán được nhiều tiền không?
- Không phải vậy đâu con…
Vú Châu nói và không biết phải giải thích thế nào cho Hạt Mưa hiểu.
Không được, không thể tiết lộ bí mật. Dù gì con bé chỉ mới hơn tám tuổi.
Nó có thể làm bể hết mọi thứ. Bà chỉ nói:
- Nội cho con vào đấy không phải vì tiền.
- Con biết. Hạt Mưa gật đầu – Có phải nội nghĩ là con sống với nội khổ
quá… Nội định sắp xếp để con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thôi con không
đi đâu. Nội cứ bệnh hoài, con vào đấy ở rồi ai chăm sóc cho nội?
- Hạt Mưa này! Vú Châu bối rối – Vậy thì nội cho biết nhé. Nội đang cần
tiền, con thấy đấy, bây giờ chúng ta không còn một đồng trong túi. Nội lại
cứ bệnh luôn.
- Nghĩa là… Bán con nội sẽ có tiền chữa bệnh phải không? Hạt Mưa hỏi,
mắt nó lại sáng lên – Vậy thì nội cứ bán con đi!
Vú Châu ôm lấy cháu nội mà nước mắt như mưa.
- Hạt Mưa này, nghe nội nói. Khi con vào nhà họ La rồi con đừng cho
người ta biết… con họ Cố nghe không? Con chỉ nói con họ Châu. Nhà họ
La có một cô dâu nguyên là Quận chúa. Con nhớ đấy, ghi nhớ kỹ đấy. Cái
cô dâu có gốc là Quận chúa đấy, con phải cư xử tử tế, vâng lời, ngoan
ngoãn với bà ấy… Con có thể nói cho bà ta biết là… biết là…
Vú Châu chỉ nói được tới đó… chợt ngứa cổ… Rồi một cơn ho dài… Cơn
ho làm vú Châu không nói được gì nữa cả.
- Nội ơi nội… Bé Hạt Mưa sợ hãi, nó vuốt lấy ngực vú Châu – Nội cứ bán
con liền đi, để lấy tiền trị bệnh.
Vú Châu run rẩy, nắm lấy vạt áo của Hạt Mưa run rẩy, vú cố mở to mắt nói:
- Con nói cho bà ta biết là con có một bà nội. Con đã đi cùng bà nội đến tận