Tân Cương tìm cha, tìm cả năm trời mà không gặp, cũng cho bà ấy biết…
mẹ con, mẹ con là…
Vú Châu ho sặc sụa, khiến Hạt Mưa chỉ biết khóc.
- Nội ơi… Thôi nội đừng nói nữa. Con biết cả rồi… Mẹ con, nội nói mẹ
con đã chết rồi cơ mà.
- Không… không phải. Vú Châu thều thào nói – Mẹ con chưa chưa… Bà
lại thều thào tiếp. Bà mệt lả - Tất cả những điều này, con chỉ có thể nói cho
cô đó biết thôi… Đừng cho ai khác trong nhà họ La biết… con nghe
không?
Bé Hạt Mưa vội gật đầu, nó vừa vuốt ngực cho nội, vừa khóc:
- Con biết rồi, con nghe rồi, nội hãy mang con đi bán ngay đi!
- À! Vú Châu thở dài, người ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, lâm râm vái –
Lạy Trời xin người hãy giúp con, cho con được gặp Tuyết Hà lần cuối.
***
Ngày hôm sau với sự giới thiệu của má Phùng, Hạt Mưa đã được bán vào
nhà họ La.
Vú Châu không được lên nhà trên. Chuyện mua bán được ngã giá ngay
dưới nhà bếp. La phu nhân đã trực tiếp trả tiền và nhận giấy bán. Dưới ánh
mắt sắc bén của La phu nhân, vú Châu chẳng dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn
má Phùng đưa Hạt Mưa vào trong.
Bắt đầu ngày mai, vú Châu nghĩ ta sẽ túc trực thường xuyên trước cổng nhà
họ La. Ta sẽ chờ Tuyết Hà đi ra ngoài…
Nhưng vú Châu đâu có ngờ, cái ngày mai đó sẽ không bao giờ đến. Ngay
buổi tối hôm bé Hạt Mưa vào nhà họ La, vú chưa kịp nhắn nhủ đã đi trọn
đường đời. Bí mật khép kín… Bé Hạt Mưa không biết mẹ nó là ai, nó chỉ
tưởng là người đã chết.
***