Chuyện ma chay của vú Châu được chủ nhà trọ lo tất. Số tiền bán bé Hạt
Mưa mang lại vừa đủ trang trải cho một cỗ quan tài rẻ tiền, một khoảng đất
trống đèo heo, để vùi vào một tấm thân già đau khổ.
Ông chủ quán trọ là người tốt bụng, ông nghĩ đến cảnh đau thương của vú
Châu. Vừa bán cháu đã mất, nên chạy vội đến nhà họ La báo tin. Lão Văn
quản gia, là con người trung hậu nên vừa nghe qua đã vội vào báo lại cho
La phu nhân.
La phu nhân cũng xúc động. Không ngờ trên đời lại nhiều cảnh khổ như
thế. Vừa bán cháu chưa kịp chữa bệnh thì đã lìa đời. Bà ra lệnh cho lão
Văn:
- Hãy đưa con bé ra mộ để nó lạy nội nó lần cuối.
Nhờ vậy mà bè Hạt Mưa được nhìn thấy mộ của nội.
Bãi tha ma vắng vẻ. Gió lạnh cắt da. Những chiếc lá vàng rụng đầy.
Hạt Mưa ngỡ ngàng nhìn ngôi mộ mới. Nó không tin đây là sự thật. Nội
chết rồi? Người thân duy nhất của nó, cuộc đời gần như gắn liền với cuộc
đời nó. Chết rồi ư? Vậy thì khi nó vào nhà họ La là đã chia tay với nội. Con
bé tám tuổi như không đủ sức để chịu cơn sốc nặng đó. Nó quỵ xuống. Mắt
to nhìn bia mộ gỗ “Châu Thị chi mộ” mà khóc không thành tiếng.
- Đừng! Đừng! Nội ơi… Nội không thương Hạt Mưa… Nội không yêu Hạt
Mưa ư? Tại sao nội nói… mình chỉ tạm xa nhau ít lâu thôi? Nội đã gạt con
rồi… Sao nội lại bỏ đi? Nội bỏ con đi đành à? Con phải làm sao đây hở
nội? Con phải sống thế nào đây?
Tiếng nấc của Hạt Mưa, rồi tiếng khóc của nó làm cả bãi tha ma trở nên u
sầu, nó làm kinh động trời đất. Và mưa… bắt đầu rơi.
Lão Văn phải cảm động, khóc theo.
Nhưng tiếng khóc của bé Hạt Mưa cũng không làm nội nó sống lại được.