“Đúng thế ”, Hector nói. “Chuyện đó xảy ra vài ngày trước khi anh ta bỏ
việc”.
Ramotswe nhìn người bạn của mình. Cô biết anh ta là một người thật thà
và là ông chủ tốt. Cô chắc chắn nếu bất cứ ai bị thương anh ấy sẽ cố hết sức
mình để họ.
Hector nhắp một ngụm cafe. “Anh không tin người đàn ông đó. Anh
không nghĩ mình từng làm như thế. Đơn giản anh không tin anh ấy mất một
ngón tay trong nhà máy của mình. Có thể anh ta bị ở đâu đó, nhưng không
có chuyện gì xảy ra với nhà máy của anh cả”.
Ramotswe mỉm cười. “Anh muốn em tìm ra ngón tay ấy cho anh phải
không? Đó là lý do anh mời em tới Khách sạn Thủ tướng phải không?”
Hector cười phá lên. “Đúng. Và anh muốn mời em vì anh thích ngồi đây
với em và muốn hỏi cưới em. Nhưng anh biết câu trả lời lúc nào cũng
giống nhau”.
Ramostwe vươn tay và vỗ nhẹ lên tay anh ta.
“Hôn nhân thật là tuyệt”, cô nói. “Nhưng trở thành nữ thám tử số 1 của
đất nước này lại không dễ. Em không thể ngồi nhà và nấu ăn – anh biết
điều đó mà”.
Hector lắc đầu. “Anh luôn đảm bảo em sẽ có một đầu bếp. Thậm chí là
hai nếu em thích. Em vẫn có thể là một thám tử”.
Ramostwe kiểm tra giấy tờ trong văn phòng nhà máy của Hector. Nó là
căn phòng nóng nực và thiếu tiện nghi, không chống ồn và không đủ
khoảng không cho hai tủ hồ sơ cùng hai cái bàn làm việc. Giấy tờ được để
rải rác trên mặt bàn: hóa đơn; biên lai; các cuốn ca-ta-lô kỹ thuật.
“Giá mà anh có một người vợ”, Hector nói. “thì căn phòng sẽ không như
một bãi rác thế này. Sẽ có chỗ để ngồi và một lọ hoa trên bàn làm việc của
anh. Một phụ nữ sẽ làm thay đổi mọi thứ”
Ramotswe mỉm cười nhưng không nói gì hết.Cô cầm một cuốn sổ bẩn
thỉu mà anh ấy đặt trước mặt cô, và lật qua từ đầu tới cuối. Đây là quyển sổ