Ông luật sư với tay lấy một cặp tài liệu trên bàn và lấy ra bản báo cáo.
“Đây”, ông ta nói. “Tất cả dường như khá chân thật”.
Ramotswe nhìn vào mẩu giấy dán trên đầu tờ giấy rồi gật đầu.
“Đúng như tôi nghĩ” cô nói. “Hãy nhìn vào ngày tháng ở đó. Nó đã bị tẩy
trắng và ghi ngày mới lên. Anh bạn của chúng ta đã một lần mất ngón tay
và đây có thể là kết quả của vụ tai nạn đó. Nhưng sau đó mọi việc anh ta
làm là lấy một cái bút xóa, thay đổi ngày tháng và tạo ra một vụ tai nạn
mới, như thế này đó”.
Ông luật sư cầm tờ giấy và đưa ra trước ánh sáng. Ông ta thậm chí không
cần làm thế; vết bút xóa có thể thấy rõ ràng ngay cái liếc nhìn đầu tiên.
“Tôi ngạc nhiên là ông không nhận ra điều đó”, Ramotswe nói. “Không
cần tới độ chính xác của phòng thí nghiệm của tòa án để biết anh ta đã làm
gì ”.
Ông luật sư đang bối rối thì Moresti tới. Anh ta đi vào văn phòng và bắt
tay Ramotswe. Cô nhìn bàn tay anh ta và thấy mẩu ngón tay. Cô không đưa
tay ra.
“Ngồi xuống đi”. Jameson Mopotswane lạnh lùng nói.
Moresti tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời ông ta nói.
“Vậy cô là người tới trả…”.
Ông luật sư cắt ngang lời anh ta.
“Cô ấy không tới đây để trả tiền bất cứ thứ gì. Quý bà đây đến từ
Gaborone để hỏi anh tại sao vẫn đòi bồi thường cho những ngón tay đã
mất”.
Ramotswe quan sát thái độ của Moresti khi ông luật sư nói. Thậm chí
nếu không có bằng chứng về việc thay đổi ngày tháng trên bản báo cáo của
bệnh viện, cái nhìn tiu nghỉu của anh ta cũng đã thuyết phụcô. Mọi người
luôn suy sụp khi đối mặt với sự thực, rất ít người có thể dũng cảm đương
đầu.
“Vẫn đòi bồi thường…?” anh ta nói yếu ớt .