“Đúng thế”, Ramotswe nói. “Anh đòi tiền bồi thường, tôi tin, vì mất ba
ngón tay. Và thậm chí nếu tôi nhìn vào bàn tay anh hôm nay tôi thấy hai
ngón đã mọc lại một cách kỳ diệu! Chuyện này thật tuyệt vời! Có lẽ anh đã
tìm ra loại thuốc mới có khả năng làm các ngón tay mọc lại sau khi chúng
bị chặt cụt đúng không?”
“Ba ngón ư?” ông luật sư nói, mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Ramotswe nhìn Moresti .
“Nào”, cô nói. “Công ty Bồi thường và bảo hiểm Kalahari có…Anh có
thể gợi cho tôi nhớ lại không? Tôi đã viết vào chỗ nào đó”.
Mooresti nhìn ông luật sư cầu cứu nhưng chỉ nhận được sự giận dữ.
“Công ty Bảo hiểm Ngôi sao”, anh ta nói khẽ.
“À!” Ramotswe nói. “Cám ơn anh về điều đó”.
Ông luật sư cầm bản báo cáo y khoa lên và phe phẩy nó trước mặt khách
hàng của mình.
“Và anh mong có thể lừa tôi với sự sửa đổi thô thiển này sao? Anh mong
thoát được cảnh khó khăn với tờ giấy này sao?”
Moresti cũng như Ramotswe không nói gì hết. Tất nhiên là cô không
ngạc nhiên gì. Những người này ở trong tình trạng hoàn toàn nan giải, thậm
chí nếu họ có một tấm bằng Luật để viết sau tên mình chăng nữa.
“Dù sao đi nữa”, Jameson Mopotswane nói, “kết thúc trò lừa đảo của anh
đi. Anh phải trả giá cho sự lừa đảo, anh biết đấy, và anh sẽ khiến cho người
khác chống lại mình. Tôi không chống lại anh, bạn của tôi.”
Moresti nhìn Ramotswe
“Tại sao anh làm chuyện đó?” cô hỏi. “Hãy nói cho tôi tại sao anh lại
nghĩ anh có thể thoát được hoàn cảnh khó khăn với tờ giấy này?”
Moresti lấy khăn tay ra khỏi túi áo và xỉ mũi.
“Tôi đang chăm sóc bố mẹ”, anh ta nói. “Và tôi còn có cô em gái đang
mắc phải căn bệnh chết người. Cô biết tôi đang nói về cái gì .Nó có con.
Tôi phải nuôi chúng”.