Chương 17
Đốt xương ngón tay thứ ba
Tất cả là một sự bối rối. Và đáng nhận thù lao để xử lý một vụ án như thế
này thật nhanh, và để thỏa mãn khách hàng, nhưng một người không thể
gạt ra khỏi đầu thực tế rằng có một cái phong bì nhỏ màu nâu trong ngăn
kéo chứa những nội dung không thể bỏ qua được.
Cô cẩn thận lấy phong bì ra, không muốn cô Makutsi trông thấy. Cô nghĩ
mình có thể tin cô ấy nhưng đây là một vấn đề cần sự tin tưởng hơn những
vấn khác họ đã cùng nhau trải qua. Việc này nguy hiểm.
Cô rời văn phòng, nói với cô Makutsi rằng mình tới ngân hàng. Một vài
tấm séc đã tới và cần được đặt cọc, nhưng cô không tới ngân hàng hay ít
nhất là ngay lập tức. Thay vào đó cô lái xe tới Bệnh viện Công chúa
Marina và đi theo những biển hiệu ghi Khoa nghiên cứu bệnh tật của cơ
thể .
Một y tá ngăn cô lại.
“Cô tới đây để nhận dạng một cái xác phải không ?”
Ramotswe lắc đầu. “Tôi tới gặp bác sĩ Gulubane.Ông ta không đợi tôi,
nhưng sẽ gặp tôi. Tôi là hàng xóm của ông ấy”.
Cô y tá nhìn cô một cách tò mò, nhưng vẫn bảo cô đợi trong lúc cô ta
vào thông báo cho bác sĩ. Vài phút sau cô ta quay lại và nói bác sĩ sẽ gặp
Ramotswe trong ít phút.
“Cô không nên quấy rầy các bác sĩ trong bệnh viện này, cô ta nói một
cách khó chịu. Họ đều là những người bận rộn”
Ramotswe nhìn cô y tá. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười chín, hai
mươi? Thời của bố cô, một cô gái mười chín sẽ không được phép nói với
một phụ nữ ba mươi tuổi như thế - nói như thể cô là một đứa trẻ đang làm
người khác phát cáu. Nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi rồi. Tầng lớp trên
thể hiện sự không tôn trọng với những người lớn tuổi và cả những người to