“Anh sửa máy móc. Anh không thể… Em biết đó, anh chưa bao giờ nói
dối. Anh chưa bao giờ nói dối trước đây, thậm chí khi anh còn là một cậu
bé. Lưỡi anh sẽ cứng lại nếu anh cố gắng nói dối, và anh không thể”.
Ramotswe dốc ngược ấm trà lần cuối.
“Lần này anh đã làm rất tốt. Những lời nói dối là bình thường nếu anh
nói dối vì nguyên nhân tốt. Không tốt khi tìm ra ai đã giết một đứa trẻ vô
tội hay sao? Những lời nói dối xấu xa hơn tội giết người phải không
J.L.B.Matekoni? Anh có nghĩ thế không?”
“Giết người xấu xa hơn. Nhưng…”
“Nào, lúc đó anh đã không nghĩ kỹ phải không? Bây giờ anh hiểu rồi
chứ?”
Cô nhìn anh và mỉm cười, và anh nghĩ: mình thật may mắn. Cô ấy đang
cười với mình. Trên thế giới này chẳng ai yêu thương mình hết. Ở đây có
người thích mình và mỉm cười với mình. Cô ấy đã nói đúng về tội giết
người. Nó còn tồi tệ hơn so với những lời nói dối.
“Vào trong uống trà thôi”, Ramotswe nói. “Cô Makutsi đã đun nước và
chúng ta có thể uống trà trong lúc quyết định làm gì tiếp theo”.