Cô Ramotswe mượn chiếc áo y tá của bạn mình – Sister Gagwe. Nó hơi
chật, đặc biệt ở chỗ cánh tay vì dù sao Sister Gogwe cũng nhỏ hơn cô.
Nhưng khi cô mặc áo vào và cài biển tên y tá lên trông cô giống một y tá
thực thụ của Bệnh viện Hoàng tử Marina. Cô nghĩ quả là sự ngụy trang
khéo léo, và cô ghi nhớ để sử dụng lần sau.
Khi lái xe tới nhà Happy Bapetsi trong chiếc xe tải nhỏ, cô suy ngẫm tại
sao truyền thống giúp đỡ họ hàng của người Châu Phi lại làm hư hỏng con
người. Cô biết một người đàn ông, một hạ sĩ cảnh sát, đã phải nuôi một
người chú, hai người cô và người em họ thứ hai. Nếu bạn tin vào đạo đức
của người Setswana cổ, bạn không thể từ chối cưu mang một người họ
hàng, và có rất nhiều điều để nói về chuyện đó. Nhưng điều đó không có
nghĩa là những tên lang băm và những kẻ ăn bám có cơ hội dễ dàng hơn để
hành nghề tại nơi nào khác. Cô nghĩ họ là những kẻ tàn phá hệ thống đất
nước này. Họ là những kẻ đang làm cho những lề thói cũ mang tiếng xấu.
Khi tới gần ngôi nhà cô tăng tốc độ. Đây là một chuyến đi làm việc
thiện. Xét cho cùng, ông bố đang ngồi trên ghế trước cửa nhà kia sẽ nhìn
thấy cô trong đám mây bụi. Ông bố ở đó, tất nhiên rồi, vì ông ta trông thấy
chiếc xe tải nhỏ màu trắng quét thành một vòng trên sân. Ramotswe tắt
máy và chạy ra khỏi xe, lao về phía ngôi nhà.
“Tôi là Dumela”, cô giới thiệu vội vã. “Ông có phải là bố của Happy
Bapetsi không?”
Ông bố đứng dậy. “Đúng”, ông ta nói đầy tự hào. “Tôi là bố nó”.
Ramotswe thở hổn hển như thể đang cố gắng lấy lại hơi.
“Tôi rất tiếc phải báo cho ông biết đã xảy ra một vụ tai nạn. Happy đã bị
ô tô cán và nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Thậm chí bây giờ các
bác sỹ vẫn đang tiến hành cổ”.
Ông bố bật lên những tiếng rên rĩ: “Trời! Con gái tôi! Happy bé bỏng của
tôi!”
Ramotswe nghĩ ông này quả là một diễn viên giỏi, trừ phi… Không, cô
tin vào trực giác của Happy hơn. Một cô gái có thể nhận ra bố đẻ của mình