dù cho cô ta đã không gặp ông từ khi còn là một đứa bé.
“Vâng”, cô tiếp tục. “Rất đáng buồn. Cô ấy rất yếu. Và họ cần nhiều máu
để tiếp cho cô ấy”.
Ông bố giận dữ. “Họ phải truyền máu cho nó. Thật nhiều máu. Tôi có
thể trả tiền”.
“Vấn đề không phải là tiền”, Ramotswe nói. “Máu rất sẵn nhưng chúng
tôi lại không có đúng nhóm máu. Chúng tôi sẽ phải lấy máu từ người trong
gia đình cô ấy, và ông là người thân duy nhất của cô ấy. Chúng tôi buộc
phải yêu cầu ông cho máu”.
Ông bố nặng nhọc ngồi xuống.
“Tôi là một ông già”, ông ta nói.
Ramotswe cảm thấy sự việc đang tiến triển. Đúng, người đàn ông này là
một kẻ mạo danh.
“Lý do chúng tôi tới gặp ông”, cô nói, “vì cô ấy cần rất nhiều máu,
chúng tôi sẽ phải lấy một nửa số máu của ông. Và việc đó rất nguy hiểm
cho ông. Thực tế là ông có thể chết”.
“Chết?”
“Vâng”, Ramotswe nói, “nhưng ông là bố của cô ấy và chúng tôi hiểu
ông sẽ làm việc này vì con gái mình. Bây giờ ông có thể đi ngay với tôi
không? Đừng để sự việc trở nên quá muộn. Bác sỹ Moghile đang đợi”.
Ông bố há hốc mồm, rồi ngậm miệng lại.
“Đi nào”, Ramotswe nói, vươn tay ra và tóm lấy cổ tay ông ta. “Tôi sẽ
giúp ông ra xe
“Không”, ông ta nói. “Tôi không muốn làm việc này”.
“Ông phải làm”, Ramotswe nói. “Bây giờ thì nhanh lên”.
Ông bố lắc đầu. “Không”, ông ta đau đớn nói. “Tôi sẽ không đi. Cô biết
đấy, tôi không phải là bố đẻ của Happy. Có sự hiểu nhầm ở đây”.
Ramotswe bỏ cổ tay ông ta ra. Sau đó khoanh tay lại, đứng trước mặt
ông ta và tuyên bố thẳng thừng: