“Vậy ông không phải bố của Happy! Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Thế ông đang
làm gì khi ngồi trên cái ghế kia và ăn thức ăn của cô ấy? Ông có biết Bộ
luật Hình sự Botswana viết gì về loại người như ông không?”
Ông bố nhìn xuống đất và lắc đầu.
“Nào”, Ramotswe nói. “Ông đi vào nhà và lấy đồ của mình đi. Ông có
năm phút. Sau đó tôi sẽ đưa ông ra tới trạm xe buýt và ông sẽ lên một
chuyến xe. Thực sự ông sống ở đâu?”
“Lobatse”, ông bố nói. “Nhưng tôi không thích quay lại đó”.
“Được rồi”, cô nói. “Có thể nếu ông bắt đầu làm việc gì đó thay vì chỉ
ngồi trên ghế ông hẳn sẽ thích nơi đó hơn. Ở đó bây giờ đang là vụ chanh.
Một sự bắt đầu lại thì thế nào?”
Ông bố trông thật đáng thương.
“Vào trong!” cô ra lệnh. “Ông còn bốn phút”.
Khi Happy Bapetsi về nhà cô ta phát hiện ra ông bố đã đi và căn phòng
của ông được dọn sạch sẽ. Có một tờ giấy của Ramotswe trên bàn ăn. Cô ta
đọc nó rồi mỉm cười.
“Rốt cuộc đó không phải là bố đẻ của cô. Tôi đã tìm ra sự thực bằng
cách tốt nhất. Ông ta cho tôi biết về bản thân mình. Có thể một ngày nào đó
cô sẽ tìm thấy bố đẻ của mình. Hoặc có thể không. Nhưng trong thời gian
này, cô có thể vui vẻ trở lại”.