đó tới và nói : “Đây là một tấm séc. Cầm lấy nó và nó sẽ biến cô thành một
người Mỹ”. Cô sẽ nói không. Không bao giờ. Không, cảm ơn.
Cô đỗ xe bên ngoài trạm xe lửa và bước ra. Có rất nhiều người : những
phụ nữ bán bánh ngô nướng và nước ngọt; những người đàn ông nói
chuyện to với bạn bè; một gia đình đi du lịch với những cái vali và những
vật dụng được gói trong chăn. Một đứa trẻ đang đẩy một chiếc ô tô tự tạo
đâm vào Ramotswe và chạy bổ nhào tới không một lời xin lỗi, sợ hãi bị
khiển trách.
Cô tiến lại một phụ nữ bán hàng và nói chuyện với chị ta bằng tiếng
Setswana.
“Hôm nay chị khỏe không?” cô lịch sự hỏi.
“Tôi khỏe, cô cũng khỏe chứ thưa cô?”
“Tôi khỏe và tôi đã ngủ rất ngon”.
“Tốt”.
Chuyện chào hỏi qua đi, cô nói: “Mọi người bảo tôi ở đây có một bác sĩ
rất giỏi. Họ gọi anh ta là bác sĩ Komoti. Chị biết chỗ anh ta ở đâu không?”
Người phụ nữ gật đầu. “Có rất nhiều người tới đây gặp bác sĩ đó. Văn
phòng anh ta ở đằng kia, cô thấy không, chỗ người đàn ông da trắng vừa đỗ
cái xe tải đó. Anh ta ở đó”.
Ramotswe cảm ơn chị ta và mua một cái bánh ngô nướng tròn. Sau đó,
cô vừa đi vừa ăn bánh. Cô đi qua quảng trường bụi bặm tới tòa nhà có mái
tôn đỏ, nơi bác sĩ phẫu thuật Komoti làm việc.
Hơn cả sự ngạc nhiên của cô, cửa phòng không khóa và khi cô đẩy cửa
vào phòng có một phụ nữ đang đứng trước mặt cô.
“Tôi xin lỗi bác sĩ không có ở đây, thưa cô”, người phu nữ nói, giọng gay
gắt. “Tôi là y tá. Cô có thể gặp bác sĩ vào chiều thứ Hai”.
“À!">
Cô y tá nhún vai. “Bạn trai tôi sẽ đưa tôi ra ngoài muộn. Nhưng tôi thích
mọi thứ được sẵn sàng vào sáng thứ Hai trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Như thế