Đêm đó cô ở lại Mafikeng tại Khách sạn đường sắt ồn ào và không đầy
đủ tiện nghi, nhưng cô ngủ ngon như mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Sáng
hôm sau cô dừng xe ở OK Bazaars và tìm kiếm trong sự vui vẻ giá váy cỡ
22 hạ giá. Cô mua ba cái – nhiều hơn hai cái cô thực sự cần – nhưng nếu
bạn là chủ của Văn phòng thám tử sô 1 dành cho các quý bà bà bạn phải
hợp mốt.
Chiều hôm đó cô về nhà lúc ba giờ và gọi điện cho bác sĩ Maketsi, mời
ông ta tới văn phòng cô ngay lập tức để thông báo kết quả cuộc điều ra.
Mười phút sau ông ta tới và ngồi đối diện cô trong văn phòng, hồi hộp xắn
tay áo.
“Trước hết”, Ramotswe thông báo, “Không phải thuốc phiện”.
Bác sĩ Maketsi thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa vì điều đó.” Ông nói.
“Đó là chuyện làm tôi thực sự lo lắng”.
“Nào”, Ramotswe nói một cách nghi ngờ. “tôi không chắc ông sẽ thích
nghe điều tôi sắp nói đâu”.
“Anh ta không có bằng cấp”, bác sĩ Maketsi thở hổn hển nói. “đúng thế
không?”
“Một trong số họ có bằng cấp”. Ramotswe nói.
Bác sĩ Maketsi nhìn vô hồn. “Một trong số họ?”
Ramotswe dựa lưng vào ghế từ tốn nói.
“Có một cặp sinh đôi”, cô bắt đầu. “Một người tới trường Y và trở thành
bác sĩ. Người kia thì không người nhận bằng bác sĩ giỏi, nhưng tham lam
và nghĩ rằng làm công việc bác sĩ ở hai chỗ sec được nhận thù lao nhiều
hơn một chỗ. Vì thế anh ta nhận hai công việc, và làm cả hai theo cách bán
thời gian. khi anh ta không ở đó, em trai anh ta làm việc thay cho anh ta.
Anh ta sử dụng bằng y khoa của anh trai mình và làm theo những gì người
anh chỉ bảo. Đó là câu chuyện của bác sĩ Komoti và người anh em sinh đôi
ở Mafikeng”.
Bác sĩ Maketi hoàn toàn im lặng. Khi Ramotswe nói ông đã úp mặt vào
bàn tay và trong một lúc cô nghĩ ông đã khóc.