“Họ giữ cậu bé như thế nào?” Ramotswe hỏi. “Làm thế nào bà biết cậu
bé không bỏ trốn?”
“Hãy nhìn quanh cô đi”, bà ta nói. “Cô thấy mảnh đất này trơ trọi thế nào
rồi đó. Vợ chồng họ sẽ bắt được cậu bé trước khi nó đi xe”.
Có điều gì đó khó hiểu. Mẩu xương – nếu cậu bé vẫn sống thì mẩu
xương ấy ở đâu ra?
“Có một người ở Gaborone đã mua một mẩu xương của chồng bà”. Cô
nói. “Hai người lấy nó ở đâu?”
Bà ta nhìn cô đầy vẻ coi thường. “ Cô có thể mua những khúc xương ở
Johannesburg. Cô không biết chuyện đó phải không? Chúng không đắt
đâu”.
Hai người Basarwa đang ăn món cháo đặc bên ngoài túp lều. Họ là
những người sạch sẽ, khô héo với cặp mắt thợ săn, và họ nhìn chằm chằm
vào những vị khách không mời mà đến. Sau đó người đàn ông bước tới và
chào hỏi vợ của thầy mo.
“Tất cả gia súc đều ổn chứ?” bà ta lạnh lùng hỏi.
Người đàn ông phát ra một tiếng động lạ, lách cách trong mồm. Ổn cả.
Chúng không chết. Con bò đằng kia đang cho sữa”.
Đó là tiếng Setswana nhưng thật vất vả để có thể hiểu được. Đây là
người đàn ông nói trong tiếng lách cách và tiếng huýt gió của người
Kalahari.
“Cậu bé đâu rồi?” bà ta hỏi.
“Phía đó”. Người đàn ông trả lời. “Nhìn đi”.
Họ nhìn thấy cậu bé, đang đứng bên cạnhụi cây, đang ngập ngừng nhìn
họ. Một cậu bé nhỏ con bụi bặm trong hơi thở hổn hển, cầm một cây gậy
trong tay.
“Lại đây”, vợ thầy mo gọi. “Lại đây”.
Cậu bé tiến lại phía họ, cặp mắt dán xuống mặt đất trước mặt. Cậu có
một vết sẹo trên khuỷu tay, một lằn roi dày, và Ramotswe lập tức hiểu cái