Một tiếng sau cô dừng xe bên cạnh một bờ sông khô cằn. Họ hoàn toàn
cô độc, thậm chí không có một đốm lửa từ chuồng gia súc hẻo lánh để phá
vỡ bóng đêm. Chỉ có ánh sao chiếu sang ánh bạc mỏng manh phủ xuống
cậu bé đang ngủ được đắp một cái bao tải ở sau xe; đầu cậu bé gối trên tay
cô, hơi thở đều đều, bàn tay cậu bé để trong tay cô. Ramotswe mở mắt,
nhìn vào bầu trời đêm cho tới khi sự mênh mông của nó dịu dàng đưa cô
vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau ở làng Katsana, thầy giáo nhìn ra cửa sổ và thấy một chiếc
xe tải nhỏ màu trắng đỗ bên ngoài. Ông trông thấy người phụ nữ đi ra và
nhìn vào cửa nhà mình, và một đứa bé – cô ta đem con mình tới chỗ ông
làm gì nhỉ?
Ông bước ra và thấy cô ấy đứng bên bức tường rào thấp.
“Ông là thầy giáo phải không?”
“Tôi là thấy giáo thưa cô. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Cô quay lại chiếc xe và ra hiệu cho đứa bé ngồi trong xe. Cánh cửa xe
mở ra và con trai ông xuất hiện. Và người thấy giáo òa khóc lên, chạy tới,
dừng lại và nhìn Ramotswe như mong một lời khẳng định. Cô gật đầu, và
ông ta lại chạy thẳng tới, suýt bị trượt chân, một cái giày bị tuột ra, ôm lấy
con trai mình, giữ cậu trong vòng tay trong lúc hét to lên một cách rời rạc
để cả làng và cả thế giới này biết được niềm hạnh phúc của ô
Ramotswe quay lại xe của mình, không muốn xâm phạm vào những phút
giây sum họp của họ. Cô đang khóc; cho chính đứa con của cô, cũng như
nhớ về giây phút bàn tay nhỏ xíu của nó bám chặt lấy cô, thật ngắn ngủi cố
gắng ở lại thế giới kỳ lạ này. Giây phút đó qua đi thật nhanh. Không có
nhiều sự đau khổ ở Châu Phi. Tất cả chỉ làm run rẩy đôi vai của bạn và qua
đi. Nhưng bạn không thể quên đi điều đó, cô nghĩ. Bạn chỉ không thể mà
thôi.